Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Điệu Ru Mùa Hạ của tác giả Hoàng Thu Dung mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Quan hệ dễ chịu giữa cô và Vĩnh Tường kéo dài thêm hai ngày thì Vĩnh Tuyên về. Buổi trưa cô và bé Lam ở trường về thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Có cả người phụ nữ tên Huyền. Thấy ba, bé Lam mừng rỡ chạy ào đến ông. Hương Phi chào khách rồi rút lên phòng mình.

Một lát bé Lam đi lên hớn hở mở quà ra xem. Hương Phi nhìn nó một cách tư lự . Cô đoán món quà đắt tiền đó là của Diễm Huyền chọ Vì Vĩnh Tuyên chắc không tư duy nhiều về chuyện quà như thế, trừ búp bê.

Quả nhiên, bé Lam ngước lên nói như khoe:

– Của dì Huyền cho đó cô, em thích dì ấy quá.

– Nếu dì Huyền đến hoài, và ở chung với mình em có thích không?

– Thích chứ, dì Huyền đẹp như tiên, mà lại thương em nữa, dì ấy hay bảo em dễ thương lắm.

Hương Phi lặp lại:

– Nếu cô không ở đây mà là dì Huyền ở với em, em chịu không?

– Dạ chịu.

Tự nhiên Hương Phi thấy buồn cảm giác như bị nhói. Con bé nói vô tư chứ không giận dỗi. Chính vì nói vô tư nên cô càng buồn. Cô có cảm giác tình cảm của mình bị phủ nhận. Mà suy cho cùng, cô chỉ là một người dạy kèm, một người làm công trong gia đình này. Sao lại mơ tưởng những chuyện xa xôi rồi tự mình làm mình buồn.

Khi xuống phòng ăn. Bé Lam lại quên bẵng Hương Phi, nó lại ngồi bên cạnh dì Huyền dễ thương của nó. Diễm Huyền và nó thân mật như hai mẹ con. Hương Phi kín đáo nhìn Vĩnh Tuyên. Cô thấy ông chủ trẻ của mình nhìn họ một cách âu yếm. Đây là lần đầu tiên ông có vẻ tình cảm như vậy. Đối với cô thì điều này rất mới lạ.

Có khách rồi, cả Vĩnh Tường cũng quên mất cộ Anh ta có vẻ nể trọng bà chị dâu tương lai. Bốn người trong gia đình nói chuyện với nhau, làm Hương Phi thấy sự có mặt của mình có vẻ thừa. Sợ làm mọi người khó chịu cô bỏ dở bữa ăn và rút lên phòng.

Chiều đó mọi người đi Vũng Tàu. Hương Phi chuẩn bị mọi thứ cho bé Lam. Rồi đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân. Thấy con bé ríu rít ngồi vào xe, cô hiểu nó mê tít cuộc du lịch này. Và chẳng nghĩ gì đến cô nữa.

Hương Phi vội vã thay đồ đến tìm Diệu Lỵ Khi cô xuống nhà tìm dì Năm, bà hỏi trước:

– Cô phi đến phụ với dì hả?

– Da.

– Ông chủ đi rồi cô cứ thoải mái, để tôi coi nhà chọ Mà cô biết chừng nào họ về không?

– Dạ chắc vài ngày.

– Nếu cần cô cứ ở lâu nhà dì cô, chừng nào ông chủ về cô hẵng về.

– Dạ để con đến đó xem sao.

Không đợi bà nói gì thêm, Hương Phi vội vã đi ra. Khi cô đến thì Diệu Ly cũng chuẩn bị đi đâu đó. Thấy Hương Phi, cô nàng nhăn nhó:

– Trời ơi, biến đâu mà kỹ quá ? Mấy lần gọi điện cho mày đều gặp ông nào cầm máy, thế là tao im luôn.

– Có chuyện gì không?

– Thì tao hỏi xem mày có gì không?

– Hết ông chủ ở nhà rồi tới em ổng ở nước ngoài về, tao chẳng dám đi đâu. Biết mày chờ tao sốt ruột chạy tới liền, họ đi rồi.

– Đi đâu?

– Đi chơi, vài ngày mới về.

– Vậy tối nay mày tới đó hả?

– Ừ.

– Ông toàn có nói gì tao không?

– Không ! Với lại có người thế rồi, còn nói gì nữa.

Hương Phi cảm thấy yên tâm. Cô nhìn đồng hồ, rồi đứng lên, Diệu Ly cản lại:

– Còn sớm mà, ngồi chơi chút nữa đi, tao có nhiều chuyện cần nói lắm.

Nhưng Hương Phi không còn đầu óc nào để nói chuyện. Cô vội đi đến vũ trường. Từ nhà Diệu Ly đạp xe qua đó mất gần một tiếng. Cô gặp ông Toàn ngay quầy thu ngân, ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô:

– Chưa đến giờ mà, cô đến sớm vậy? Tôi nghĩ hôm nay cô chưa đi làm đâu?

– Dạ hôm này ông chủ vắng nhà nên tôi tranh thủ đến.

Hương Phi định đi thay đồ thì ông ta cản lại:

– Khoan đã, cô Phi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Ông ta ra hiệu đi về phía bàn, Hương Phi tò mò đi theo. Cô vừa ngồi xuống, ông Toàn đã vào đề ngay:

– Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cộ Cô là người do mẹ Diệu Ly giới thiệu, nên tôi rất ưu đãi đối với cộ Nhưng công việc thì không thể nay làm mai vắng được, cho nên tôi buộc phải nhận người khác thế cô.

Hương Phi ngồi lặng đi:

– Ông đã nhận người khác rồi à.

– Hôm nay thì chưa, nhưng tuần sau cổ bắt đầu vào làm. Cô ấy cũng còn đi học như cô, nhưng cổ chỉ làm chỗ này thôi.

Hương Phi nói khẽ:

– Tôi biết nghỉ hoài không hay, nhưng những lúc ấy, tôi đã nhờ Diệu Ly thế, cho nên…

Ông Toàn cười cắt ngang:

– Cô Diệu Ly còn mê chơi lắm, đàn một buổi thì lặn hết nửa buổi. Cổ hay xin tôi về sớm để đi chơi với người yêu, tôi vị tình đồng ý, nhưng kéo dài thế này hoài không được.

Hương Phi ngớ người ngồi yên. Đúng là cô lo sợ không sai. Nhưng cô không thể trách Diệu Ly được, thật là dở khóc dở cười. Cô chưa biết nói thế nào thì ông Toàn đã nói tiếp:

– Tôi thấy thế này, nếu cô không thể làm việc liên tục được, thì có thể đổi công việc khác, dù sau cô cũng không mất thu nhập.

Mắt Hương Phi sáng lên:

– Ông muốn nói chuyện gì, tôi sẽ không từ chối đâu. Miễn đừng cho tôi nghỉ thì thôi.

– Cô có biết nhảy không?

– Ông muốn tôi ra tiếp khách à? – Hương Phi hỏi với vẻ hoảng sợ.

– Làm vũ nữ đâu phải là cái gì ghê gớm. Với tôi đó chỉ là một công việc, nó giống như công việc chạy bàn, có trượt dốc hay không là do mình thôi. Nếu cô bản lĩnh cô sẽ không bị sa đà.

Hương Phi cười gượng:

– Tôi không cho chuyện đó là xấu đâu. Đến giờ rồi, để tôi vào thay đồ.

– Cô về suy nghĩ đi, tôi thấy làm đó cô không phải tìm người thế, không sợ mất việc, thời gian chủ động hơn.

– Dạ để tôi tính lại

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x