Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Những Ngày Tươi Ðẹp của tác giả Ðoàn Thạch Biền

Chương 2

Khởi hành từ Sàigòn lúc 7: 30. Tôi đến vùng dì Phong ở đúng 12 giờ. Chiếc xe đò chạy vào bãi đậu của một quán ăn để hành khách xuống ăn cơm trưa. Giờ này có lẽ nhà dì Phong cũng đang ăn cơm nên tôi theo hành khách vào quán.

Tôi gọi một đĩa cơm sườn và một ly đá chamh dùng cho qua bữa. Tất cả hành khách đều ăn uống vội vàng rồi lại lên xe ngồi, chuyến xe tiếp tục chạy đến Nha Trang vào buổi chạng vạng.

Nơi đây không có loại xe Honda “ôm” như ở các thành phố. Những chuyến xe lam đầy khách ngồi cả trên mui, thường chạy vút qua và tôi chẳng thể giơ tay vẫy đón. Nhớ lại những lời dì Phong chỉ bảo, tôi dời quán, tay cầm valy đựng quần áo và sách vở, đi ngược lên quốc lộ.

Hai bên đường nhà cửa dựng lên sát nhau, tuy là một vùng quê nhưng thấy thật hiếm hoi có những tàng cây lớn trong sân mỗi nhà. Ðồng ruộng có lẽ ở phía sau những dãy nhà kia, tôi đoán vậy vì dì Phong đã cho biết ở đây đa số dân chúng sống bằng nghề nông.

Từ xa, tôi đã nhận ra ngôi nhà của dì Phong dễ dàng nhờ những lời tả cặn kẽ của dì mỗi khi đi Sàigòn ghé thăm gia đình tôi. Ngôi nhà duy nhất ở vùng này không quét vôi mà trát bằng những viên đá nhỏ xanh nhạt.

Trước nhà có hai chữ Thanh Vân màu đỏ. Ngôi nhà mới xây cất, cao hai tầng trông to lớn, bệ vệ nổi bật giữa những mái nhà thấp mái ngói đen đã cũ.

Tôi không tưởng nổi sự ngạc nhiên của dì Phong khi nhận thấy tôi đặt valy trước cửa nhà. Dì và một cậu con trai đang loay hoay tính toán với những quyển sổ, ở một chiếc bàn có vân vàng bóng kê sát góc nhà.

Tôi nói chào dì và bà đã buông cây bút Bic đang cầm ở tay, đứng trợn mắt ngó tôi, thở hổn hển một lúc mới nói được.

– Thằng khỉ, mày làm dì hết hồn!

Tôi cười.

– Chính dì làm cháu hết hồn thì có. Cháu cứ tưởng dì bị đứng tim.

Bấy giờ bà mới cười và hỏi thăm tôi vồn vã. Cùng một lúc bà đặt cả chục câu hỏi về tôi, gia đình tôi, thời tiết Sàigòn, và tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi nào trước. Cậu con trai đứng dậy, chống hai tay lên mặt bàn nói

– Má để anh ấy thở đã chứ. Má hỏi lu bù vậy ai trả lời nổi.

Dì Phong kéo tay cậu nhỏ đứng trước mặt tôi.

– Quên mất, để dì giới thiệu: Ðây là Minh, con trai lớn của dì. Còn đây là anh Thanh, con bác Trung.

Cậu em cúi chào tôi. Tóc cậu để khá dài. Cậu mặc chiếc áo thun màu đỏ có in hình trái tim với chữ Love và chiếc quần jean ống rộng. Trông cậu có vẻ là một dân chơi miền quê. Tôi nói:

– Còn chú và em Phượng đâu dì?

– Ông ấy và con nhỏ vừa ăn cơm xong là đi giao hàng ngay, chiều mới về. Mùa hè nghỉ học, hai đứa con của dì đều trở thành thư ký phụ giúp việc ghi chép sổ sách. Ðang mùa hái đậu, công việc khá bận rộn. À, mải nói chuyện quên mất, để dì nói người dọn cơm cho cháu.

– Cám ơn dì, cháu đã ăn cơm ở quán.

– Sang thế, vậy Minh hãy dẫn anh con lên lầu nghỉ trưa.

Tôi cúi xuống xách valy đi theo cậu em. Dì Phong nói

– Bỏ valy đấy, dì nói người làm đem lên cho.

Tôi cười.

– Nặng nhọc gì đâu, để cháu tập thể dục cho khỏe.

Cậu em dẫn tôi lên lầu hai của ngôi nhà. Minh mở cửa và đưa tôi vào một phòng lớn. Em kéo những tấm màn che cửa sổ màu xanh lá cây cho nắng ùa vào. Nhìn ra ngoài, tôi thấy những cánh đồng lúa vàng nhạt lấp lánh ánh nắng ở phía xa, sau dãy nhà bên đường.

Minh nói:

– Anh ở phòng này được không? Phòng vẫn bỏ không dành cho khách. Em sẽ nói người làm thu dọn lại.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Bàn ghế, tủ quần áo, giường nệm, quạt trần, tất cả đều còn mới và bốn bức tường còn thơm mùi sơn. Tôi nói:

– Tốt quá rồi, phòng của anh ở Sàigòn còn nhỏ và bê bối hơn phòng này nhiều.

Cậu em cười.

– Em nghe má em ca tụng anh ghê lắm. Hy vọng anh sẽ truyền cho em ít “nghề”.

Tôi hỏi:

– “Nghề” xoay tiền má chăng?

– “Nghề” đó em không cần phải học thêm, em dư sức xoay tiền má khi cần. Em muốn học “nghề” ăn chơi của dân Sàigòn để cho bọn ở đây “lác mắt”.

– Chuyện đó dễ quá mà. Bài học đầu tiên, em hãy bỏ chiếc áo thun màu đỏ đi.

– Sao vậy, áo này mốt mới mà anh.

– Em thấy đó, trời đang nắng chói chang. Chiếc áo thun màu đỏ rực trông “xốn” con mắt quá. Vả lại, do em ngăm đen, màu đỏ làm do em đen thêm. Em hãy để dành chiếc áo đó vào mùa mưa. Người ăn mặc đẹp là người biết cách chọn màu áo và kiểu áo hợp với thời tiết, màu do và khung cảnh mình sống.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x