Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Sự Nhầm Lẫn của tác giả Đàm Lan

KHÔNG PHẢI LÀ HOA

Tôi đưa tay xé một tờ lịch , bất chợt nghe một cảm giác pha lẫn một chút sững sờ , một chút bàng hoàng và cả một chút xót xa thương cảm lặng thầm . tờ lịch mang những con số “ 18-4 “ , và một hàng chữ đậm rõ nét “ Ngày Người Khuyết Tật”

Nhà tôi có một nhà giáo , một bác sĩ , một doanh nhân và một quân nhân . Đó là một vài trong số những nghành nghiệp đã được xã hội dành hẳn cho một ngày riêng biệt để tôn vinh . Vào những ngày đó , không khí trong gia đình , cũng như không khí ngoài xã hội , có một chút đổi thay .

Đó là những nụ hoa , những món quà trong lớp giấy đẹp , những lời chúc tốt lành , và cả những bữa tiệc hoan hỉ , vui say . Những nhân vật của những ngày ấy trông mới xinh tươi , hồ hởi , sung sướng và hãnh diện làm sao .

Chính tôi cũng đã nhiều lần hòa cùng cuôc vui trong bầu không khí thân thương ấy , cũng đã tự tay đi chọn những bông hoa đẹp nhất , cũng đã trù bị trong đầu nhưng lời chúc mừng hay nhất , và cũng tự tay nấu những món ăn ngon nhất , để góp một chút vui của mình trong sự tôn vinh chung của người người , và cũng là để đem đến cho những người ấy chí ít là một nụ cười thỏa mãn , vì cái ý thức được ưu đãi được tôn trọng , và cả một phần tự hào với những gì mà bản thân đã được đóng góp mà trong xã hội đời sống con người này luôn cần đến .

Còn tôi ? Cái số phận không may mắn gì , không vui vẻ gì , không thích thú gì , đã buộc tôi phải rơi vào một ngày sau chỉ một cơn sốt cao . Cái ngày mà lẽ ra đừng nên để nó hiện thành câu thành chữ trên một tờ lịch thế này .

Tại sao người ta lại dành ra một ngày cho nó làm gì chứ ? Nó đâu có mang lại được một điều gì hay hớm cho những chủ nhân của nó đâu , nó cũng không tạo ra được một thứ không khí nhộn nhịp như những kiểu ngày khác , thậm chí nó còn như một nhát roi quất vào lòng của những người như tôi lúc này .

Cái ngày dành riêng này gần như chỉ mang lại sự phản cảm , là bởi hầu hết mọi người đều có thái độ tránh né , coi như đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác .

Không tránh né thì còn làm được gì , có ai đi chúc mừng nỗi bất hạnh của người khác bao giờ , trong sinh hoạt hàng ngày lỡ có điều sơ sẩy đụng chạm đến đã là một nỗi khó khăn lắm rồi , lại còn đi nhắc nhở vào một ngày để gây thêm sự tổn thương cho người nữa sao . Không , không thể .

Tuyệt nhiên không ai có thể tỏ một chút động thái nào , cho dù với một thiện ý tốt đến mấy đi nữa . Vậy thì dành ra một ngày này để làm gì ? Chỉ để cho những người trót không may phải mang trong mình một sự khiếm khuyết đáng buồn nào đó , lại cảm thấy mình đáng thương hơn .

Nỗi buồn cứ dâng mãi , ngút ngát cả tâm hồn , tôi chợt bật dậy , với lấy đôi nạng chống đi , đi vài bước tôi quay lại , xé luôn tờ lịch ấy , cứ để cho thời gian chạy nhanh hơn một chút cũng được .

Khép lại cánh cửa , bỏ lại đằng sau ngôi nhà vắng lặng , như mọi ngày , những người trong nhà tôi đã tỏa ra các ngả đường từ sớm , chỉ còn tôi loay hoay với cái máy giặt , với các vật dụng bếp núc , với những trang báo và với những mẩu văn rời rạc của mình ,những đoạn viết ấy chủ yếu chỉ để gói gém niềm tâm sự mà tôi không biết thổ lộ cùng ai , thi thoảng được in trên một trang báo , đó là niềm hạnh phúc rất lớn với tôi .

Tôi đi dọc theo bờ hè , có một vài chỗ hè hẹp quá vì xe cộ dựng ngang dọc , vì những thứ hàng hóa người ta phải bày lấn ra , tôi phải bước xuống lòng đường , những chiếc xe ngược chiều vội vã lách qua . Thành phố vẫn đông đúc những sắc màu rộn rã , vẫn chật chội chất chứa trong lòng bao tất tả ngược xuôi .

Trên những con đường như thế này thường rất hiếm những người như tôi , nghĩa là những người tự biết mình dễ bị mất an toàn khi tham gia vào một lưu lượng người xe như thế . Tôi cũng không ra khỏi nhà nhiều lần trong ngày làm gì .

Chỉ thỉnh thoảng lóc cóc khua đôi nạng ra khu chợ cách nhà không xa mấy , mỗi khi phải mua thức ăn vì chị hoặc em tôi ngày đó vội đi sớm , hoặc mua một vài thứ gì đó cho riêng mình . Nhưng hôm nay , con đường tôi đi không dẫn tôi ra khu chợ ấy , mà nó đang trải dài lối đến vườn hoa thành phố .

Thiên nhiên chắc sẽ giúp tôi thanh thản được lòng chăng ? Quả là vậy . Bước chân vào vườn hoa , những xôn xao sắc lá màu hoa trong cảnh sắc hài hòa êm ả , tôi nghe lòng mình nhẹ hẳn đi , một làn gió thoảng qua làm tôi thêm dễ chịu . Chọn một chiếc ghế đá tôi ngồi xuống , ghép đôi nạng gỗ gọn qua một bên .

Cái vật vô tri này đã theo tôi hơn hai mươi năm nay rồi , nó cũng tăng dần theo chiều cao của cơ thể , mặc dù bỏ nó ra tôi cũng nhẩn nha từng bước được , nhưng sẽ bị vấp ngã nhiều hơn , vì vậy tôi chỉ rời nó khi loanh quanh trong nhà , ra đường thì không thể thiếu nó được . Tự nhiên tôi vuốt nhẹ đôi nạng gỗ , như thay cho lời cảm ơn , và tôi bỗng mỉm cười một mình .

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x