Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Tội Phạm của tác giả Ed Mcbain

Ngay bàn bên cạnh, Dave Fields ngẩng lên. Gã là tên cảnh sát to xác có đôi mắt thật sắc và nụ cười thân thiện. Nụ cười bao hàm niềm tin rằng gã có thể trở thành viên cảnh sát bản lĩnh nhất trong đội nếu gã muốn. Gã mĩm cười.

– Ông bị ai xực vậy? (What s eating you, Frank?)

– Ai đâu. Còn mày, ai xực mày?

Gã vẫn cười thật tươi.

– Muốn gây?

Chàng nhìn gã dò xét. Chàng đã thấy gã ra tay nên không muốn khiêu khích. Chàng muốn mở miệng bảo, “Đâu phải vậy. Tao đang bực bội, – hoặc lời lẽ nào đó khiến gã đừng nghĩ chàng muốn gây sự. Song, có điều gì khoá mồm khoá miệng chàng. Trước nay chàng chưa hề như thế, cứ nghĩ sao thì nói vậy. Chàng nhìn vào mắt gã, môi mím chặt.

– Muốn chơi khi nào thì chơi, tuỳ mày.

– Nổi điên rồi. Tháng nào ở đây cũng có ngựa chứng. Đụng chạm với đám ma bùn tội phạm hằng ngày không điên sao được.

Chàng hiểu ngụ ý trong câu nói ấy nên thầm cảm ơn và nễ phục gã. Thật sự gã chẳng muốn xé to chuyện nên mới khéo léo đưa đẩy như thế. Dù biết gã là kẻ to con nhất trong đám, chàng vẫn hả dạ khi không chịu nhượng bộ. Song, chàng lại ray rứt vì sự ngang ngược của mình. Gã lên tiếng.

– Nè, để tôi cố vấn dùm cho. Lúc nào có vấn đề rắc rối thì cứ kiếm tôi.

– Cố vấn gì?

– Đừng để bị mất tinh thần như thế. Là cảnh sát trong đội hình sự khiến ông cứ nghĩ cả thế gian là cuộc lừa đảo. Thật ra không phải vậy đâu.

– Ở đó mà không.

– Tin tôi đi. Đừng đa nghi đố kỵ thái quá.

– Cám ơn! Tao ở đây tám năm trời, không cần ai dạy khôn.

– Đâu có. Tôi chỉ muốn giúp ông làm thế nào để trở thành người đàn ông đúng nghĩa khi rời khỏi môi trường này mà thôi.

Chàng lặng yên, nghĩ ngợi. Đoạn vặn gã.

– Trước đến giờ có ma bùn nào kêu ca gì tao đâu?

Gã nhỏ nhẹ.

– Bạn tốt không bao giờ nói ra, ông hiểu chứ?

– Thế thì đâu phải bạn tốt. Bạn mình sai thì phải nói để hắn sửa.

Thình lình có tiếng quát.

– Vào trong mau!

Chàng quay về phía có tiếng quát, nhận ra Boglio và người đàn ông theo sau hắn. Tên đàn ông nhỏ thó, ốm o, có hàm ria mép mỏng dính. Mắt gã nâu và tóc tai bù xù cũng màu nâu. Gã sợ sệt cứ lè lưỡi liếm hàm ria mép. Boglio nạt nộ.

– Đến đằng kia! Sát vào tường.

Chàng xen vào.

– Chuyện gì đó Rudy?

– Tôi bắt được thằng ma bùn này.

Boglio trả lời xong quay qua tên đàn ông.

– Nghe nói không? Đến sát tường đằng kia!

Fields tò mò.

– Y làm gì mà bị bắt?

Boglio không trả lời. Hắn xô tên đàn ông và ấn gã vào

sát tường dọc hàng tủ đựng hồ sơ. Hắn hò hét.

– Tên gì?

– Arthur.

– Arthur gì?

– Arthur Semmers.

– Say phải không?

– Đâu có.

– Hít phải không? (Are you high?)

– Sao? Tui không hiểu ông nói gì.

– Xì ke, ma tuý đó. Trả lời đi, có không?

– Xì ke ma tuý hả? Không đâu, tui chưa bao giờ biết. Thề đó.

Boglio quay qua chàng.

– Frank, ông muốn hỏi chuyện tên này không?

– Không được, tao còn một đứa ngoài kia.

– Con nhỏ ngồi trên băng đó hở? Cho nó chờ được không? Chuyện này quan trọng hơn.

– Cũng được.

Chàng rút quyển sổ sau túi quần và đến ngồi trên chiếc ghế nơi Semmers đứng cúm núm như muốn núp vào tường. Boglio bảo.

– Nó tên Arthur Semmers, ghi xuống chưa?

– Đánh vần coi!

– S-E-M-M-E-R-S

– Bao nhiêu tuổi?

– Ba mươi mốt.

– Sinh đẻ ở đây hở?

– Chứ sao. Bộ tưởng tui là di dân lậu hở? Thiệt tui sinh đẻ ở đây đó.

– Cư trú ở đâu?

– Mười-tám mười-hai đường South Fourth.

– Nói tôi biết tại sao anh chém thằng bé?

– Thiên địa ơi! Tui chém ai đâu?

– Semmers, để tôi đi thẳng vào vấn đề. Anh đang ở trong phòng điều tra hình sự, hiểu rõ chưa? Không phải ở ngoài kia mà anh muốn chơi trò gì với tôi thì chơi. Đây là đất của tôi, tôi muốn anh chơi trò gì anh phải chơi trò ấy, không thì tọng cây này vào họng anh.

– Thiệt tình tui đâu có chém ai.

– Tôi hỏi một lần nữa, anh có đi qua đường Ashley Avenue hay không?

– Có. Bộ luật cấm không cho đi đường đó hả?

– Có đến con hẽm gần số nhà bốn-mười-sáu không?

– Có.

– Semmers. Tại đó có thằng bé mười sáu tuổi bị chém bốn nhát. Chúng tôi đã mang nó vào bệnh viện, thoi thóp sắp chết đến nơi. Anh biết án mạng là gì không?

– Giết người chứ gì? Vậy cũng hỏi. Làm như tui khùng vậy.

– Anh biết cảnh sát truy tầm thủ phạm là gì không?

– Không biết! Rồi sao?

– Anh cũng sẽ ngã chết ra đó nếu bị án mạng. Nhưng cám ơn Trời cho anh ở đây. Tôi kiên nhẫn lắm rồi, đừng giỡn mặt nữa nhé.

– Tui gặp thằng nhỏ nào ở ngõ đó bao giờ đâu. Tui cũng chẳng chém giết ai.

Không nói thôi lôi, Boglio tung quả đấm nện thẳng vào mặt tên đàn ông. Gã lảo đảo ngã vào tường rồi vụt bật ra như quả bóng, tay giữ chặt vành môi đứt.

– Sao uýnh tui?

– Câm mồm!

Từ bên này, Randolph có thể thấy máu phọt từ miệng tên đàn ông khốn khổ. Boglio ong óng.

– Thằng bé như thế nào, nói cho tôi biết.

– Tui biết gì mà nói.

Boglio nhào đến nện thêm cho gã vài đòn. Hắn thét như điên.

– Nói!

Boglio lại đấm đá túi bụi. Chàng chịu hết nổi.

– Nè, cần tao nữa không?

– Không!

– Thôi mày, muốn giết người sao?

– Tôi không ưa mấy thằng ma bùn này.

Chàng đứng dậy, xé tờ giấy vừa ghi chép đặt lên bàn Boglio, đoạn bước ra ngoài. Fields chận lại.

– Thấy thế nào?

– Thấy gì?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x