Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thủy Mộ Quan của tác giả Phan Thái Yên

Sau lần bồng bé Huy về thăm mộ Niên, chị em gặp nhau càng quyến luyến. O Nữ mỗi tuần đều theo ghe ra cù lao thăm cháu ríu rít không rời. Những chuyến tàu vượt biên cứ lần lửa không thành nên mỗi lần ra đảo về lại thêm một lần nhòa lệ chia tay.

Mùa hạ qua không đành trong thấp thỏm đợi chờ. Thế mà đêm tàu đến vẫn cấp bách không ngờ. Dì Nơi run rẩy khăn gói lon gi-gô bột trứng gà cho bé Huy rồi gạt nước mắt mở hé liếp cửa âm thầm tiễn con cháu ra đi.

Khung cảnh ghềnh đá bên bãi Hương quen thuộc thường ngày trong đêm tối chợt lạ hoắc đầy vẽ rập rình đe dọa khiến Nương càng lo sợ. Túi xách trên vai, tay ôm chặt con vào lòng nàng tất tả theo đoàn người men ghềnh đá về phía bóng tàu nhỏ nhoi chờn vờn ẩn hiện trong chút gợn sáng của màn đêm.

Chiếc ghe cá quá monh manh cho đoàn vượt biên hơn sáu mươi mạng người. Không còn kịp suy nghĩ đắn đo, đám người xô đẩy lần mò tìm chổ trong bóng tối dày đặc nhấp nhô. Khi Nương không còn cảm giác bị đẩy chúi tới nữa thì nàng cũng vừa lờ mờ nhận ra mẹ con nàng đang ngồi trong hầm phía mủi tàu bít bùng chật như nêm.

Tiếng máy tàu rập rềnh cùng lúc với thân ghe bắt đầu chao lắc như liều thuốc an thần công hiệu khiến mọi người ai nấy đều thở ra nhẹ nhỏm. Tiếng người chủ ghe lạc giọng qua nắp gổ vừa được hé ra.

-Bà con chịu khó ráng ra tới hải phận quốc tế rồi tui mở nắp cho thoáng.

Nương vổ về con. Bé Huy an toàn trong lòng mẹ ngủ say. Nương cũng thiếp đi sau đó…

Âm thanh rùng rùng của sóng đập vào ghe lắc lư vùi dập khiến Nương giật mình tỉnh giấc. Qua nắp hầm mở ngỏ Nương thoáng thấy bầu trời hừng đông ngã nghiêng sau những đợt nước biển tung tóe bởi từng con sóng lớn đâm sầm vào mủi rồi hung hãn xẻ dạt hai bờ hông ghe. Vài thanh niên đã leo ngồi trên boong chịu đựng ướt át để đổi lấy thoáng mát.

Trong hầm đa số là người không quen đi biển bắt đầu say sóng, nôn ụa thốc tháo. Mùi tanh nồng xông lên đến ngột thở. Nương ôm con len dần ra phía cửa hầm. Hơi gió biển giúp bé Huy thôi khóc, bé nhai ngon lành từng nhúm bột trứng từ tay mẹ.

Chiếc ghe nhỏ trồi dập qua từng đợt sóng chầm chậm tiến về phương Đông.

Sau mấy ngày nêm cứng trong hầm tàu cọng hưởng với ánh nắng gay gắt hấp qua vách thuyền mong manh, nhiều người bắt đầu cạn sức vì thiếu nước uống mà vẫn bị nôn mửa đến mật xanh mật vàng. Khẩu phần hai lần mỗi ngày một vắt cơm và li nước nhỏ không đủ giúp cơ thể lấy lại sức để chống chỏi với từng cơn say sóng quặn người.

Thân người chồng chéo lên nhau vì đói vì đau. Mùi xú uế lẩn quẩn càng ám đọng vào lượng không khí bị khóa chặt trong hầm tàu vốn đã thẩm thấu với tanh hôi. Một địa ngục trần gian. Cô gái cạnh Nương mệt lả sau cơn ói cạn người, nằm ôm bụng khóc rưng rức. Mạ ơi, răng mạ sinh con ra chi mà khổ ri…

Cơn giông biển kéo dài qua suốt một buổi chiều giúp con người tỉnh lại nhờ từng ngụm nước mát ngọt từ trời. Con trai, con gái bò lên boong nằm phơi hứng làn mưa xối xuống thân xác mệt nhoài. Mưa như giọt cam lồ làm tươi lại rừng cây khô hạn vừa được tưới đẫm. Sau đôi mắt nhắm và môi hé mở họ nằm hứng trọn cảm giác đằm thắm của từng hạt mưa rưới lên thịt da thánh thót.

Giửa trời nước mênh mông con thuyền kiên trì đi về hướng mặt trời, kéo dài niềm hi vọng được cứu vớt của bầy thuyền nhân co quắp trong lòng thuyền sức tàn lực kiệt. Gió đại dương phần phật thổi ngày vào đêm sa nghiêng ngửa khung trời khuya thấp thoáng sao phía trên nắp hầm nhấp nhô theo sóng.

Trong chập chờn giữa biên giới thức ngủ Nương lắng nghe tiếng théc muồi của con và tiếng máy tàu trầm úng đều đều như nhịp đập tim mình, cần kíp và tràn đầy âu lo. Vào một lúc khoảng trời vừa rựng sáng Nương tỉnh giấc nghe ngóng theo quán tính có được từ tám chín ngày qua. Nỗi sợ rùng tới khiến nàng vã mồ hôi lạnh toát.

Con thuyền im lặng không một âm động. Nương cơ hồ nghe được tiếng sóng đập vào phần vách thuyền nơi lưng nàng đang tựa vào. Nàng cố trấn tỉnh lắng nghe. Cảm giác lặng lẽ chênh vênh của con tàu chập chùng trôi trên đại dương, nước mênh mông lấp liếm be thuyền khiến nỗi sợ hải rùng rùng trào toát chiếm lĩnh toàn thân nàng.

Nương thét lên. Tiếng người tỉnh giấc, tiếng bàn tán cải cọ giữa tài công và thợ máy vọng ra tiếng còn tiếng mất từ phòng lái. Tàu hết dầu. Đoàn thuyền nhân lúc này đã thức giấc hay tin xấu ngồi lặng đi.

Chỉ trong giây phút thực tế kinh hoàng toát ra tràn lan theo tiếng than khóc khấn cầu vang lên hỗn độn. Một lúc lâu sau người chủ ghe ló đầu nói vọng xuống hầm tàu cố gắng trấn tỉnh đám người hoảng loạn.

-Máy hết dầu nhưng bà con đừng lo. Biển đang tốt trời, gió thuận. Căng buồm đi vẫn tới nơi được. Tui cần hai hoặc ba chị lên boong giúp may buồm.

Nương vội vàng bồng bé Huy đứng dậy lên khỏi hầm tàu. Giao con cho người tài công trong phòng lái, Nương cùng vài người đàn bà khác cùng nhau may buồm theo sự hướng dẫn của anh ta.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x