
Đồi Hoa Trinh Nữ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Đồi Hoa Trinh Nữ của tác giả Thảo Nguyên mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Tiếng súng lại nổ lên dòn dã ở phía chân đồi, tiếng súng như vang vang sát bên tai làm cho Nhật quýnh quáng ngồi ngay dậy. Bỏ mẹ, hay là mấy thằng du kích mò lên hỏi thăm mình. Nhưng mà sao mấy thằng lính của chàng cứ tỉnh bơ nấu nướng cho khói cuộn lên một góc. Chàng ngao ngán nhớ lại bài học chiến thuật mà mấy ông huấn luyện viên trường Võ Bị Quốc Gia dạy cho trong mùa quân sự.
Nào là dừng quân là phải bảo mật, không được nấu nướng cho khói um lên, ngay cả không được đốt một điếu thuốc vì sợ rằng địch quân ngửi thấy. Thế mà chúng nó lại công khai ồn ào như đang có tiệc liên hoan, ơi ới gọi nhau như đang đi cắm trại. Giận quá chàng đứng dậy hét lên:
– Dẹp, dẹp hết, ai cho mấy người nấu nướng kiểu này. Trung sĩ Thế đâu?
Ông trung sĩ tiểu đội trưởng hớt hải chạy ra, mắt đỏ hoe vì đang thổi lửa. Nhật nhìn quanh thấy hai thằng tà lọt cùng với thằng Nhiều cũng đang trút mấy hộp thịt vào chiếc nón sắt đầy rau rừng đang sôi trên bếp. Nói ai được bây giờ khi chính mấy thằng đàn em thân tín của mình nghênh ngang nấu nướng cho xếp. Chàng ngao ngán và lờ mờ đoán rằng muốn thay đổi lại cũng không phải dễ, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà chính yếu là chàng. Quãng đường trước mặt chàng đầy những gai chông lởm chởm như vách đá Trường Sơn. Nhật đành dịu giọng:
– Ông coi lại mấy thằng gác giặc xem, súng nổ gần quá. Hay tụi nó đang mò lên chỗ chúng mình?
Trung sĩ Thế đang đứng nghiêm chỉnh để chờ đợi những lời khiển trách thấy thế mừng vui trả lời:
– Ồ, đó là tiếng súng M16 của mình đó thiếu úy. Chắc là ông Ớt với ông Viện đang lên.
Rồi như muốn giải thích thêm cho ông trung đội trưởng mới của mình, Trung sĩ Thế nói tiếp:
– Trình thiếu úy, tự nãy giờ toàn là tiếng súng M16 với lại M79 của ta không. Tiếng AK nổ nghe dòn lắm, biết liền. Nhất là cối sáu mươi mốt hay tám hai của tụi nó nổ khiếp hơn M79 của mình nhiều. Lính mình đi tới đâu là giộng tới đó cho nhẹ bớt, khỏi mang về chi cho mệt. Nhất là chỗ nào mà tình nghi là mấy ổng ấy cho bắn khiếp lắm. Từ lúc mình đổ quân tới giờ đã đụng với tụi nó đâu. Với lại khi thấy trực thăng mình đổ xuống là tụi nó lặn đi mất tiêu, đâu dám chường mặt ra. Thiếu úy coi, mấy chả đang cho đốt lửa cháy rực dưới bờ ruộng kia kìa.
Nhật nhìn theo hướng chỉ tay của người trung sĩ già, dạn dày kinh nghiệm, quả nhiên có nhiều đống lửa cao ngất. Qua ống nhòm chàng còn thấy rõõ những ông lính áo hoa của chàng như đang đùa với lửa. Nhật vẫn không hiểu tại sao mà khi vừa đổ xuống, súng ở đâu mà nổ kinh khiếp thế. Chàng phân vân nửa như muốn hỏi người hạ sĩ quan già gần bằng tuổi bố, nửa như mắc cở về sự thiếu kinh nghiệm của mình. Trung sĩ Thế hình như cũng đoán được nỗi khó khăn của Nhật, ông nói rõ thêm:
– Trình thiếu úy, lúc nãy trước khi đổ quân, súng nổ dữ dội là do trực thăng vũ trang bắn dọn bãi. Tiểu đội của ông Viện xuống trước là ào qua cánh đồng chạy sang gò phía bên kia ngaỵ Ông Viện nổi tiếng nhất đại đội là gan lỳ và phản ứng mau lẹ. Ông ấy cho lính dàn hàng ngang vừa chạy vừa bắn như lúc xung phong chiếm mục tiêu. Đôi lúc hơi quá nhưng mà được cái chắc ăn, dù có bị phục kích bất ngờ thì tiểu đội ông ấy cũng xoay sở kịp.
Nhật lặng yên suy nghĩ về người hạ sĩ quan trung đội phó của mình. Hôm qua trước khi đi, vì biết Nhật mới ra trường và chưa có kinh nghiệm, Viện đã khéo léo xin chàng cho ông ta được sắp xếp công việc lấy cớ rằng chàng cần nghỉ. Mà từ trước tới nay công việc chỉ huy trung đội vẫn nằm trong tay Viện vì Thiếu úy Biên trước đây không cần biết gì hơn ngoài… rượu và gái.
Chẳng thế mà ngay lúc hành quân điều động trung đội lại là thằng Nhiều mang máy truyền tin. Thì ra từ lúc đổ quân tới giờ chỉ toàn là tiếng súng của phe ta bắn ra để thị uy với địch, cả những tiếng súng M79 hay M72 mà chàng đã lầm tưởng rằng tiếng súng cối đâu đó nã về. Mớ kiến thức quân sự mà quân trường nhồi nhét cho chàng cần phải được đi đôi với kinh nghiệm và thực tế.
Kinh nghiệm có được hôm nay Nhật đã phải trả bằng… mồ hôi đẫm ướt trong lúc leo đồi. Những nhút nhát, lo sợ, cuống cuồng dưới ánh mắt nhạo báng của những người thuộc cấp. Chắc là trong khi Nhật chúi xuống để tránh những lằn đạn tưởng tượng thì thể nào đám lính vây quanh cũng có đứa bụm miệng cười thầm. Chao ơi, nhục ơi là nhục. Đã sợ chết đến
như thế mà ngày xưa còn bày đặt tình nguyện đi lính hiện dịch. Dắt cả trung đội đi hành quân rồi phó mặc cho ông trung đội phó với hai tiểu đội chịu trận ngoài kia, còn mình thì leo tuốt lên đây lo chuyện ăn với uống. Thế thì làm sao mà dám tự hào như lời thằng bạn đã viết, được lấy làm lời tâm nguyện cho tất cả các tân sĩ quan khi quỳ xuống tuyên thệ trong ngàn mãn khóa: Ta sinh ra để làm những việc cao cả .
Đầu óc Nhật bừng lên niềm hổ thẹn. Nỗi tức tối ngay chính mình làm tim chàng đập mạnh. Nhật đứng thẳng dậy, đội nón sắt lên đầu, đeo lại dây bạ chạc. Chàng cầm thêm một cây M16 rồi ra lệnh cho Trung sĩ Thế.
– Ông về tập họp ngay tiểu đội, chỉ trừ mấy thằng gác ngày, năm phút nữa sẵn sàng theo tôi. Tôi nhắc lại năm phút phải sẵn sàng, ông nghe rõ chưa?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.