
Tiếng Chim Đầu Bãi – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiếng Chim Đầu Bãi của tác giả Nguyễn Sinh
Năm đó ông Kỳ mới mười ba tuổi, đang học lớp Đệ Nhị ở trường Trung học trên huyện. Nhiều người gọi “cậu Kỳ”. Vì cậu bé, cậu là học trò, nhưng chắc cũng vì một lý do khác, cậu được nể trọng. Cha cậu là Chủ tịch tỉnh, chú ruột cậu… ông Lạc, có bằng đíp-lôm, đang là Chánh văn phòng ủy ban huyện.
Cậu sống với chú tại xóm Mít, nơi cơ quan huyện tản cư đến, cách trường Trung học chỉ hơn một cây số. Tốn, chắt Tốn lúc bấy giờ cũng có mặt ở đấy, và cũng gọi cậu là “cậu Kỳ”. Nhưng hắn không phải là cán bộ, cũng không phải là dân thường, hắn là tù bị giam ở nhà lao Thạch Bàn. Ông quản đốc trại giam, sau một thời gian theo dõi, thấy hắn “cải tạo tốt”, đã có nhã ý cho ủy ban mượn tạm, để hắn giúp vào việc “cải thiện” bữa ăn.
Theo ông Lạc, người nhận Tốn và trực tiếp quản lý hắn, năm đó hắn vừa đúng ba mươi tuổi. Không biết trong nhà lao hắn thế nào, còn khi “cậu Kỳ” gặp ở cơ quan, trông hắn cũng “coi được”. Hắn cao chừng một mét sáu lăm, không béo, không gầy, tầm vóc như vậy là vừa phải.
Tốn nói hắn chẳng tập tành gì, nhưng ngực hắn rất nở, cùng với cái bụng thon, và hai cánh tay rắn chắc, tạo cho hắn chút dáng vẻ lực sĩ. Người ta đồn Tốn có “bộ mặt tướng cướp”, nhưng “cậu Kỳ” khi nhìn hắn từ một khoảng cách rất gần, lại không đọc được chút gì như vậy cả. Mặt hắn hơi vuông về phía dưới, có bộ xương quai hàm chắc khỏe, bạnh ra, bộ ria mép lún phún. Nếu có gì làm cậu thấy trờn trợn chính là đôi mắt hắn. Đôi mắt sắc một cách hoang dã. Khi cái nhìn của hắn chiếu thẳng vào mắt ta, ta có thể nghĩ rằng nó đủ sức xuyên qua hộp sọ, đi đến tận nơi hình thành ý nghĩ của ta.
Tốn sinh ra ở làng An Thổ, một làng đạo toàn tòng. Cha hắn, nghe nói đã chấm hắn, đứa con trai thứ hai trong sáu đứa, được coi là có trí lự, mặt mũi sáng sủa hơn cả, để sau này gửi đi học trường dòng. May ra được đủ bảy chức Thánh, ra làm Cha, làm Cụ, để trước lo phụng sự Chúa, sau mát mặt gia đình, giòng họ. Nếu không, cũng kiếm cho hắn chức Thầy, để đỡ chân lấm tay bùn.
Nhưng không hiểu bị quỷ Sa tăng cám dỗ hay sao đó, mà mới học đến lớp Ba, chưa kịp thi yếu lược, Tốn đã phá bĩnh. Bị cha đánh cho một trận nhừ tử, Tốn bỏ nhà đi luôn. Hai năm sau, hắn gửi thư về, bảo đang làm thằng nhỏ cho một ông chủ gánh hát ngoài Hà Nội. Cha hắn tức tốc bổ đi tìm. Ông không chỉ lo hắn hư hỏng mà còn lo hắn bỏ đạo.
Cũng may, ông chủ là người thuộc bổn đạo không chỉ cho hắn đủ cái ăn, cái mặc mà còn luôn nhắc hắn đọc kinh, xem lễ. Ông còn hứa sẽ dạy hắn, để mai kia, may ra làm được chân kép phụ. Cha mẹ hắn hoàn toàn yên tâm. Không làm được Cha, được Thầy, thôi thì làm kép hát cũng tốt.
Nhưng chỉ tử tế được vài năm, rồi con ngựa chứng lại quay về lối cũ. Không chỉ bỏ bê công việc, Tốn còn tằng tịu với một cô đào trẻ mà ông chủ đã mất nhiều công rèn cặp, hy vọng sẽ nâng lên thành đào chính. Bị đuổi và bị dọa sẽ “báo bốt”, Tốn dông thẳng về quê. Cha mẹ hắn thấy chỉ còn cách bắt hắn phải lấy vợ. Tốn đồng ý, và một năm sau cô vợ đã sinh được mụn con gái.
Vì thế, theo tập quán địa phương, trước tên hắn mới có thêm từ Chắt. Nhưng rồi vợ con cũng không níu buộc nổi hắn. Vài năm trước Cách mạng Tháng Tám, Tốn sống bằng nghề xảm thuyền (1). Không ai biết hắn học nghề này từ bao giờ.
Chỉ thấy hắn ngày ngày quảy đồ nghề đi lang thang dọc các xóm ven sông để tìm việc. Và trong những năm đó, số con gái dở dang, số đôi vợ chồng trẻ lục đục vì hắn cũng tăng tỷ lệ thuận với số thuyền nát được hắn chữa lành. Vợ hắn, tuy đã thề trước Chúa sẽ yêu thương hắn trọn đời, nhưng không còn chịu nổi, đành phải bồng con về sống với cha mẹ đẻ.
Uy lực của Cách mạng lúc mới thành công có lúc đã khép được Tốn vào vòng trật tự. Hắn vẫn làm nghề xảm thuyền, và trong một hai năm đầu, không nghe có điều tiếng gì.
Cho đến một đêm mùa đông mưa to, rét dữ, Tốn bị “tóm dính”, khi đột nhập vào nhà thờ Xứ. Động cơ thực sự, theo lời khai của hắn, không ngoài việc mò gái, nhưng Cha xứ, ông bõ và các Thầy, các Chú trong nhà thờ lại quả quyết rằng hắn vào đó để ăn trộm. Dù là gì đi nữa thì kẻ có tội phải bị trừng trị đích đáng.
Huyện mở phiên tòa, khép hắn vào hai tội: “trộm cắp và xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng”, kêu án sáu năm tù ở. Tốn lập tức bị tống vào trại Thạch Bàn, nơi giam giữ đủ loại tội phạm, từ Việt gian, phản động đến lưu manh, côn đồ… của cả tỉnh.
Không ít cán bộ trong cơ quan huyện hồi đó vẫn giữ nguyên cái nhìn cũ đối với Tốn. Cái nhìn đầy khinh ghét, nghi kỵ. Nhưng chẳng bao lâu, thái độ của họ phải thay đổi, thậm chí bị lật ngược. Tốn nấu ăn rất giỏi.
Nếu gọi hắn là “đầu bếp kỳ tài”, chưa chắc đã là ngoa. Vẫn với ngần ấy gạo, ngần ấy tiền chi cho thức ăn, củi đuốc, mà món ăn lại nhiều hơn, ngon hơn. Hắn đem vào bảng thực đơn vốn đơn điệu, “chém to kho mặn”, rất nhiều món ăn lạ thu góp từ nơi hắn từng đặt chân đến.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.