Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Chùm Truyện Cực Ngắn của tác giả Mrozek Slawomir

Lạc đà

Tôi đọc báo và hay rằng, người Ảrập sống trên sa mạc, di chuyển từ nơi này sang nơi khác bằng lạc đà. Và rằng, sa mạc rộng mênh mông, cho nên nếu không có lạc đà thì không thể tưởng tượng nổi, người Ảrập sống ra sao.

Tôi mà có một con lạc đà thì tôi ắt bán ngay cho người Ảrập. Tôi đang cần tiền, lạc đà đối với tôi chẳng để làm gì, nhưng lại hữu dụng đối với người Ảrập, lạc đà ở với người Ảrập thì dễ chịu hơn ở với tôi, vì cảm thấy mình có giá. Có điều tôi không có lạc đà.

Tôi mà có thì tôi đã nhìn thấy nó, vì nó to. Tôi chỉ có ba con gà và một con bò.

Hay là lạc đà đang lẩn lút ở đâu đó? Con người luôn nuôi hy vọng, cho dù không phải lúc nào cũng có lạc đà. Nếu nó lẩn lút thì tôi dễ tìm thấy thôi, vì nó có cái bứu lồi lên, tức thị có dấu hiệu đặc biệt.

Tôi ra chuồng gà để xem kĩ mấy con gà.

Không, không con nào, trước hết là vì chúng quá nhỏ, kế nữa là chúng không gù.

Tôi vào chuồng bò để dò xét con bò. Nó rống to, vì tưởng rằng rốt cuộc tôi mang cho nó cái ăn, nhưng tôi đâu có nghĩ đến chuyện cho bò ăn, vì đang bận bịu với chuyện lạc đà. Bò thì to thật đó, song cũng không bị gù. Để cho cẩn thận tôi sờ mó khắp thân con bò. Không hề có vết tích của bứu lạc đà.

Ra khỏi chuồng bò, tôi ra ngồi trên thân cây đổ, nghĩ suy. Bò thì vẫn là bò, gà thì vẫn là gà, nhưng liệu mình có thể cải tạo chúng thành lạc đà được không nhỉ? Bò chắc là được. Nó to, chỉ còn thiếu mỗi cái bứu.

Người ta bị gù là vì sao nhỉ? Là do ngồi đọc không đúng tư thế. Tôi đứng dậy, đi mua một tờ báo và quẳng vào chuồng cho bò. Không phải vào máng cỏ, mà là xuống dưới máng cỏ, với chủ định để cho nó bị gù.

Tôi quay vào nhà và viết một bức thư cho người Ảrập. Trước tiên bằng tiếng Ba Lan.

“Ông Ảrập thân mến, tôi có một con lạc đà đẹp. Ông mà mua thì ông sẽ không phải tiếc. Đề nghị cho tiền đặt cọc”.

Sau đó tôi dịch bức thư này sang tiếng Ảrập. Như ta đã biết, người Ảrập viết và đọc không phải từ trái sang phải, mà từ phải sang trái. Bản dịch bức thư của tôi như sau:

“Cọc đặt tiền cho nghị đề. Tiếc phải không sẽ ông thì mua mà ông. Đẹp đà lạc con một có tôi, mến thân rập Ả Ông”.

Tôi không biết địa chỉ, cho nên tôi quay ra chuồng bò lấy tờ báo, có thể trong báo có địa chỉ của người Ảrập. Nhưng lúc này con bò đã ăn mất tờ báo, vì nó đói quá. Thế là tôi không gửi lá thư đi được, còn con bò hôm sau lăn đùng ra chết, vì bị ngộ độc tờ báo.

Tất cả chỉ tại lạc đà.

Diễn viên

Đám tang người diễn viên nổi tiếng diễn ra giữa mùa đông. Bão tuyết quất mạnh vào đầu để trần của những người dự lễ mai táng. Đám đông đứng quanh huyệt chưa lấp nghe điếu văn, họ phải ráng chịu, đợi giây phút khi các bài phát biểu hoàn tất, mỗi người sẽ thả một nắm đất xuống huyệt và rồi lại có thể đội mũ.

Lúc này chiếc mũ lông của một thân hữu của người quá cố, cũng là một diễn viên nổi tiếng, tuột khỏi tay anh ta và rơi xuống huyệt.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng không một ai để lộ là mình đích mục sở thị. Ai cũng hiểu rằng, người diễn viên kia lúc này thật là khó xử.

Bò xuống huyệt để lấy mũ chăng, không tiện. Để mũ nằm dưới đó chăng, có hoạ là đồ ngu. Chẳng những vì thế nào rồi cũng sẽ bị cảm lạnh, chẳng những vì sẽ phí mất chiếc mũ, mà cứ cho là như vậy đi. Cái chính là vì khi về đến nhà đầu óc cứ bị ám ảnh, mình đang ở đây, còn mũ mình lại ở chỗ ấy, ở dưới mộ, cho dù là mộ người khác, rằng mũ mình nó đã đi trước mình và đang đợi mình dưới đó, thậm chí có khi nó sẽ gọi mình xuống – ôi, khủng khiếp quá.

Mọi người nhìn với vẻ ái ngại, anh ta làm gì bây giờ đây. Nhưng người diễn viên tỏ ra không hề nản lòng, còn khi đến lượt mình anh ta phát biểu như thế này:

– Hỡi Người bạn quý mến và muôn năm thương tiếc của tôi ơi! Bạn từ giã chúng tôi vào ngày lạnh buốt như thế này. Thế mà ở nơi chín suối một cái lạnh còn tê buốt hơn đang chờ bạn, cái lạnh Vĩnh hằng.

Anh ta ngừng giây lát và những người có mặt không thể không thán phục tài năng của người diễn viên này.

– Trong chuyến đi xa này tôi có thể tặng bạn cái gì được đây? Chỉ có nỗi buồn biệt ly khôn xiết của tôi, sự kìm nén không cho phép tôi nói: tuyệt vọng, còn biểu tượng cho thứ gần gũi tôi nhất, cái mũ đội đầu tôi.

Phải, tôi xin tặng Bạn, tôi từ bỏ nó vì Bạn. Bởi lẽ ở đó, nơi bạn sắp đến, Bạn sẽ còn lạnh hơn chúng tôi ở nơi đây lúc này. Mong rằng dưới cõi âm chiếc mũ của tôi sẽ phục vụ bạn đắc lực như nó đã từng phục vụ tôi trên cõi trần.

Tiếng rì rầm thán phục nổi lên.

– Song, lạy trời! – chỗ này người diễn viên ôm đầu. – … Tôi làm như vậy có phải không? Bạn từng nổi danh là người cực kỳ khiêm tốn, sự khách sáo và mọi cái hình thức bên ngoài đều xa lạ với Bạn, mà cái mũ này làm bằng da cáo vùng Xibêri, hầu như còn mới nguyên, giá những hai ngàn năm trăm zlôty.

Phải chăng thay vì cung phụng cho Bạn, điều thể hiện tấm lòng thành của tôi, tôi không làm phiền lòng bạn vì sự phung phí của trần gian, sự xa hoa của thời nay, sự hào nhoáng đáng thương mà bạn đã luôn luôn chán ghét trên cõi trần và cũng sẽ không thích hợp dưới cõi âm? Cho nên, tôi bắt đầu thấy phân vân về giá trị của hành động của tôi, dẫu rằng tôi đã làm việc đó với niềm tin sâu sắc nhất.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x