Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Xua Đi Quá Khứ của tác giả Tường Vy mời bạn đọc thưởng thức.

Tập 2

Sau khi Vân Kiều ra viện, ba cô cho người giám sát cô rất chặt. Đi đâu đều có má cô đi cùng. Ngay cả những buổi học sinh ngữ của Vân Kiều, bà Ái Vân cũng phải đưa con gái đi và bà chờ để đón con về.

Mới trong vòng kiểm tỏa của cha chừng nửa tháng mà Vân Kiều mất hết vẻ vui tươi, rực rỡ của 1 thiếu nữ tuổi 18. Đôi mắt đẹp của cô giờ trĩu nặng nỗi buồn, và chẳng có ai trong nhà còn được thấy đôi môi đỏ thắm của cô cười nữa. Vân Kiều chỉ còn là chiếc bóng âm thầm trong sự khắc nghiệt của cha. Một điều làm Vân Kiều buồn nữa, là nàng chẳng làm sao gặp được Đăng Dũng. Vân Kiều có nghe chị người làm kể lại là Đăng Dũng có tới thăm nàng, nhưng:

− Cô chủ ạ! Bữa đó ba cô giận dữ quá, đã đuổi cậu ấy về rồi.

− Ba tôi đuổi anh ấy à?

− Dạ, và còn cấm cậu ấy trở lại gặp cô nữa.

− Ôi! Ba tôi… Sao ba tôi lại độc ác đến thế?

− Tôi nghe ông chủ quát mắng cậu ấy rất nhiều.

− Thật vậy ư?

− Dạ. Cậu ấy cũng có cố thanh minh.

− Thanh minh? Vậy mà ba tôi vẫn…

− Dạ. Ông chủ còn mắng cậu ấy là con kẻ phản bội nữa.

− Trời! Ba đã hạ nhục anh ấy, và cả ba má anh ấy.

− Tôi thấy cậu ấy ôm đầu lảo đảo khi mấy người ở bệnh viện đến can. Họ phải gọi công an đưa cậu ấy về nhà nữa đó.

− Ôi! Vậy là anh ấy chẳng quay lại nữa đâu.

− Cô chủ! Cô đừng buồn nữa, cô đang yếu mà.

Vân Kiều ngồi xuống sàn nhà hóng mát, đầu óc nàng rối tung vì những ý nghĩ giằng co.

Anh ấy sẽ không đến nữa. Ôi! Sao ba nặng lời với ảnh quá vậy? Anh ấy yêu mình đến thế. Và mình, mình làm sao sống được nếu thiếu anh ấy.

Thấy Vân Kiều bơ phờ như người mất hồn, cô người làm lo lắng:

− Cô chủ! Ta vô nhà thôi.

− Không. Chị vô đi, tôi thấy ở đây dễ chịu hơn.

− Nhưng cô chủ mệt quá rồi.

− Chị Hoài! Bữa đó, chị còn thấy gì nữa không?

− Dạ không.

− Từ hôm ấy, có lần nào chị thấy anh ấy tìm tới tôi không?

− Dạ không. Với lại, tôi ở trong nhà, ít ra ngoài. Nếu có chuông, chắc ông Tư ra mở cổng. Để tôi hỏi ông ấy cho cô.

Vân Kiều kéo tay chị Hoài buồn bã:

− Thôi chị ạ. Nếu ảnh đến, chú chắc cũng không mở cổng cho anh ấy vô đâu.

− Ờ, cô nói đúng đó. Ông dặn chúng tôi thật kỹ: Không được cho cô và cậu ấy gặp nhau.

Vân Kiều chợt gục xuống đôi tay, khóc nức nở.

− Cô chủ! Cô chủ! Đừng khóc nữa. Kìa! Bà chủ ra.

Vân Kiều lau nước mắt. Chị Hoài đứng lên, lễ phép:

− Bà chủ ra chơi ạ.

− Mẹ tìm con trong nhà không thấy. Nghĩ con lại trốn mẹ ra đây thôi. Sao con buồn quá vậy?

Ái Vân sau khi gật đầu ra hiệu cho chị người làm, bà ngồi xuống bên con dịu dàng.

− Má! Con khổ lắm.

− Má biết. Nhưng con ạ! Sự đời có chiều ai đâu. Con đừng buồn nữa. Dạo này, cứ nhìn con, má lại khổ tâm.

Vân Kiều gục vào vai mẹ:

− Má! Sao ba lại đối xử với con thế, hả má?

Ái Vân ôm lấy con. Bà không biết phải nói với con làm sao, dù bà thương con vô cùng.

− Chỉ vì… oái oăm thay, con lại yêu phải con của những người mà ba con có thù hằn.

Vân Kiều nức nở:

− Tại sao ba không thương con?(9)

− Ba thương con lắm chứ. Ba sẽ chiều theo ý con nếu… người đó không phải là con của họ.

− Họ làm sao, hả má?

− Má nói với con rồi. Vân Kiều ạ! Hôm nọ ở bệnh viện, má có nghe ba gọi họ là những kẻ phản bội nữa đó. Vì vậy, má khuyên con…

− Ôi! Làm sao như vậy được. Mà chúng con yêu nhau, có liên quan gì đến đời trước đâu?

Ái Vân vuốt bờ vai bé bỏng của con, dịu dàng:

− Con còn nhỏ, con chưa hiểu đó thôi. Hai con yêu nhau, muốn lấy nhau. Khi đó, 2 gia đình sẽ phải là sui gia, mà như vậy có nghĩa là phải quý trọng nhau. Vì vậy, làm sao ba con có thể quý trọng kẻ phản bội mình được. Họ đã phá hoại tình yêu và tuổi trẻ của ba con, ba con không tha thứ cho họ đâu.

Vân kiều buồn bã nói:

− Má! Thì ra thù hận còn cao hơn cả tình yêu. Ba đã không thể vì yêu thương con mà quên thù hận với họ sao?

− Con ơi! Má không biết. Nhưng có những thù hận mà người ta nhớ mãi, thậm chí còn truyền kiếp nữa đó con.

− Má! Con không tin thù hận lại có sức mạnh như vậy. Con đọc nhiều sách, nhưng chỉ thấy nói tình yêu mới có sức mạnh vô địch mà thôi.

− Con của mẹ! Phải, nhưng tình yêu và hận thù cũng hay song hành lắm. Cần phải tránh nó thôi, con ạ.

− Có nghĩa là con phải hy sinh tình yêu vì thù hận của ba con hay sao?

Câu hỏi của con làm bà Ái Vân lúng túng. Bà nghĩ: “Phải, tại sao ông không hy sinh cho con? Vì tình yêu của con gái, Trần Chương phải quên thù hận đi mới đúng chứ”. Nhưng làm sao bà có thể nói với ông điều này.

Vì yêu ông, muốn được lòng ông, bà đã đứng về phía ông. Bây giờ nhìn con, hiểu lòng thương của

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x