
Xin Đừng Hoài Nghi – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Xin Đừng Hoài Nghi của tác giả Song Loan mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Năm năm sau …
Sơn Tùng lịch lãm và sang trọng trong bộ veston, anh đứng ngay cửa ra vào và cười với mọi người.
Hôm nay anh khai trương công ty của chính mình. Những người đến dự đều là những khách hàng thân thiết mà anh đã mất mấy năm trời để gầy dựng nên.
Sơn Tùng hân hoan đón nhận những lời chúc tụng của quan khách, và những cái bắt tay thật chặt chẽ và thân mật.
Khách đến đã khá đông, cô nhân viên từ bên trong bước ra, lại bên cạnh Sơn Tùng, lễ phép:
– Thưa giám đốc, sắp đến giờ khai mạc, mời giám đốc vào ạ!
Mắt vẫn dõi ra đường, Sơn Tùng ôn tồn:
– Cô vào trong, bảo anh em phục vụ cho chu đáo. Tôi vào ngay.
Rồi mắt anh như sáng lên, reo lên mừng rỡ khi thấy Nam Thành và Hoài Lưu đi lại phía mình:
– Sao đến trễ vậy? Tao tưởng tụi bây không đến. – Sơn Tùng trách móc.
Trao gói quà cho bạn, Nam Thành điềm đạm:
– Không đến thế nào được. Chẳng qua có chút chuyện đột xuất thôi.
Hoài Lưu nhìn quanh, trầm trồ:
– Lớn ra phết! Mày thật giỏi đó!
– Mọi chuyện để lát nữa nói. Tối nay, ba đứa thức trắng đêm mà hàn huyên.
Còn giờ, tao phải vào trong đó, không mọi người chờ.
Nam Thành gật đầu:
– Mày vào đi, tao và thằng Lưu muốn tham quan công ty mày một chút.
Sơn Tùng vỗ vai hai bạn, thân mật.
– Tự nhiên nha!
Sơn Tùng bỏ đi, Nam Thành và Hoài Lưu lững thững dạo quanh như quan sát.
Hoài Lưu thấy nét mặt bạn đăm chiêu nên ngạc nhiên:
– Mày đang nghĩ gì mà suy tư vậy?
– Tao đang thắc mắc thằng Tùng lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để lập công ty.
Vốn vô tâm, nên Hoài Lưu cười khì:
– Nghĩ làm gi cho mệt óc, chút nữa hỏi nó là biết ngay.
– Mày tin là nó chịu nói cho mày nghe à?
– Ờ nhỉ! – Hoài Lưu chắt lưỡi – Mà kệ nó, miễn nó làm ăn đàng hoàng là tốt rồi.
Sơn Tùng lại gần tươi cười:
– Vào đây cụng ly chúc mừng tao chứ!
Nâng ly rượu trên tay, cả ba chạm ly vào nhau thật kêu.
Nam Thành từ tốn:
– Tao chúc mày mã đáo thành công.
– Còn tao thì chúc mày và công ty của mày, ngày càng phát triển.
Sơn Tùng rạng rỡ:
– Tụi bây đúng là bạn tốt của tao.
Vừa cạn ly, Sơn Tùng vội nói:
– Tao lu bu quá, mong tụi bây thông cảm nha.
– Mày cứ lo làm chuyện của mày đi, không phải lo đến hai đứa tao nữa.
– Vậy tao đi nha!
Sơn Tùng bưng ly rượu đến chỗ khác. Đây chính là lúc anh củng cố lại mối quan hệ với các khách hàng.
– Xin chúc mừng cậu!
Sơn Tùng vội quay lại, anh kêu lên vẻ hân hoan:
– Ông Phú! Thật hân hạnh cho tôi quá!
Nói xong, anh nhìn vào cô gái đứng bên ông Phú và nhẹ nhàng:
– Cô gái này là ai vậy ông?
Ông Phú tươi cười:
– Con gái tôi, đang học đại học.
Sơn Tùng lịch sự:
– Chào cô! Tôi là Sơn Tùng. Hân hạnh được biết cô.
– Chào anh! Em là Hà My, anh cứ gọi bằng My được rồi. – Hà My bẽn lẽn đáp nhẹ.
– Nếu My cho phép thì tốt quá. – Sơn Tùng chìa tay ra trước.
Hà My có vẻ e lệ, cô nhìn sang ba mình rồi nhẹ nhàng bắt tay Sơn Tùng.
Anh cảm nhận bàn tay Hà My rất mềm và mát rượi.
– My dùng với anh một ly rượu chứ? – Sơn Tùng đề nghị.
Hà My cũng xao xuyến trước nét mặt điển trai và phong độ của anh. Cô khẽ chớp mắt:
– Để chúc mừng anh Tùng, My chỉ uống một ly thôi đấy.
Men rượu làm cho hai má Hà My ửng hồng, càng làm cô thêm xinh đẹp. Nét bẽn lẽn và thẹn thùng của cô khiến cho Sơn Tùng ngây ngất. Anh nhìn cô không chớp mắt, không che giấu sự ngưỡng mộ và si mê.
Hà My cũng bối rối, cô cúi đầu chớp mắt như để tránh né ánh mắt nồng nàn và cháy bỏng của anh.
Vẻ lịch lãm, phong độ, thái độ khoan thai, đĩnh đạc và ngoại hình của Sơn Tùng dường như đã khiến cho trái tim của cô bỗng rộn lên một tình cảm là lạ.
Ông Phú vô tình không để ý đến thái độ của con gái, ông hỏi thăm Sơn Tùng vài câu xã giao rồi từ biệt.
Đi theo sau ba, Hà My khẽ quay lại, cô liếc nhìn Sơn Tùng và nở một nụ cười khi thấy anh đang nhìn theo cô. Sơn Tùng gật đầu đáp lại bằng một nụ cười thật quyến rũ và một ánh mắt thật đa tình.
Tiệc vui mấy rồi cũng tàn. Quan khách lục tục ra về. Sơn Tùng ra tận cửa, anh bắt tay tiễn từng người khách với một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nam Thành đến bên bạn:
– Tụi tao cũng về đây.
– Không được! – Sơn Tùng giữ lại – Nhất định tụi bây phải say với tao đêm nay.
Hoài Lưu lắc đầu:
– Mày cần phải tỉnh táo để ngày mai làm việc. Đừng quên mày đã làm một giám đốc.
Sơn Tùng bỗng nhăn mặt:
– Ngày mai để mai tính! Đã lâu không gặp lại, tao có nhiều chuyện muốn nói với bây lắm.
Hoài Lưu nhìn sang Nam Thành. Bao giờ cũng thế, anh luôn nhường quyết định cho bạn.
Nam Thành gật đầu sau một lúc suy nghĩ:
– Mày đã nói vậy thì tụi tao ở lại.
– Vậy mới là bạn bè tốt chứ. Chờ tao một chút!
Sơn Tùng quay vào định bước đi thì Hoài Lưu đã hỏi ngay:
– Mày đmh đi đâu nữa?
– Tao vào dặn dò nhân viên vài điều rồi ra ngay.
Ngoài cửa có một người đi vào, nét mặt Sơn Tùng bỗng tối sầm lại, vẻ khó chịu và bực dọc khi nhận ra đó là ông Thường.
Thấy bạn đổi thái độ, Nam Thành và Hoài Lưu cùng thắc mắc. Họ như chăm chú người khách mới vào. Ông ta khoảng ngoài năm mươi, ăn mặc thật chải chuốt. Bộ quần áo chim cò trên người thật tương phản với tuổi tác của ông.
Mái tóc được chăm sóc bóng mượt, mùi nước hoa nồng nặc, và những thứ trang sức trên người ông ta như để nói lên là ông ta rất giàu.
– Anh đến đây làm gì? – Sơn Tùng lạnh nhạt.
Ông Thường như không quan tâm thái độ đó, ông cười thật tươi, nhưng lời nói thì đầy ý trách móc.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.