
Tiếng Lòng Ngân Vang – Đọc Sách Online Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tiếng Lòng Ngân Vang của tác giả Trần Thị Bảo Châu mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Ngần ngừ một chút, gã đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt tủi thân trà ra trên gương mặt của Nhiên, giọng thật ấm :
– Nín đi thiên thần bé bỏng của tôi .
Út Nhiên gượng gạo ngồi dậy :
– Ông khéo nói quá. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng nghe những lời như vậy .
– Ba mẹ em đâu ?
– Họ không có ở đây và tôi cũng không biết hiện giờ hai người đang ở đâu nữa .
Gã xót xa :
– Họ có biết em sống khổ thế nào không ?
Nhiên im lặng, giọng cô đều đều cam chịu :
– Có đứa con nào sống xa cha mẹ mà sung sướng đâu. Nhưng ba mẹ tôi hình như đã quên điều này .
Nói tới đó nước mắt Nhiên lại lặng lẽ rơi. Gã đàn ông nhăn mặt khiến cô lo lắng .
– Ông… ông bị đau à ?
Gã chớp mắt xúc động :
– Tôi đau ở tim. Trái tim tôi chai từ lâu hôm nay lại đau vì những giọt nước mắt của em .
Gã chợt nắm tay Nhiên bóp nhẹ và nhận ra bàn tay cô thuôn dài, song lại có nhiều vết chai .
Gã thì thầm :
– Định mệnh đã đưa đầy để tôi gặp em. Tôi sẽ không quên, không quên Nhiên .
Út Nhiên hốt hoảng rút tay lại, cô không quen được nghe những lời như thế cũng chưa lần nào để tay mình vào tay ai. Hành động bất ngờ của gã khiến Nhiên rưng rưng xúc động và bị mất bình tĩnh, nhưng ngay tức khắc cô đứng phắt dậy, giọng khô khan :
– Khoảng mười giờ, tôi sẽ đưa ông ra ngoài bằng con đường sau chuồng bò. Giờ dó nhà cậu tôi đã ngủ rồi, không ai thấy ông đâu .
Gã đàn ông trầm tĩnh :
– Tôi đã chuẩn bị cả rồi .
– Tốt nhất, ông nên nằm nghỉ một chút .
– Em thì sao ?
– Tôi ra chuồng bò kiểm tra lại trước khi ngủ. Đó là công việc thường ngày. Tối nay tôi cũng làm đúng thế .
Út Nhiên bước ra ngoài, khoảng sân thơm nức mùi hoa lài, hương thơm của loài hoa nở về đêm lan tận tới chuồng bò át cả mùi khai, mùi nồng của chúng .
Nhiên giật mình khi thấy Hai Sang đứng ở chuồng bê .
Hắn nhếch mép :
– Tao chớ không phải trộm đâu mà nhìn .
Mặt Út Nhiên lầm lì, không một lần chớp mắt, những cái tát độc ác của Hai Sang vẫn còn rát bỏng trên mặt Nhiên, mũi cô vẫn chưa khô máu, cô không thể không hận hắn .
Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu của Nhiên, Hai Sang hất hàm :
– Ghét tao lắm phải không ? Nhưng nhắm làm gì được tao. Nghe cho rõ đây. Tao sẽ bán mấy con bê đực vô tích sự kia, cấm mày nói với ổng.
– Cậu Hai hỏi em phải trả lời sao đây ?
– Mày cứ nói không biết. Hà ! Mày biết cách chạy tội hay lắm kia mà .
Út Nhiên lắc đầu :
– Em không thể nói như vậy .
Hai Sang nheo mắt cười giễu :
– Mày thư nói khắc rồi sẽ biết .
Sang nghiến răng, túm tóc Nhiên giật ngược :
– Lẽ ra lúc nãy tao đập mày nhừ xương rồi con quỷ .
Nhiên đứng bất động trong căm hận. Nghe tiếng chân Hai Sang đi xa cô mới trở về chòi .
Nhiên đưa cho gã một chai sữa tươi :
– Ông uống đi rồi tôi đưa ông rời khỏi đây .
Gã đàn ông cầm lấy chai, lặng lẽ uống sữa trong khi Nhiên ngồi một góc giường nhìn gã. Từ sáng đến giớ, cô mong tống khứ gã mau chừng nào đỡ chừng nấy. Sao lúc này Nhiên lại muốn gã đừng đi. Có phải tại Nhiên quá đơn độc không .
Út Nhiên linh cảm rất rõ từ giờ trở đi những hình ảnh về gã sẽ cứ như ma thuật làm mọi sự bình yên trong cô bị rạn nứt, xáo trộn và cô sẽ không còn là mình trước định mạng đã an bài .
Kẹp cao mái tóc dài đen óng, Nhiên chụp lên đầu cái nón kết đen xì, thứ Ba Phú chê xấu vứt đi, cô tiếc của nhặt về đội mỗi khi vào chuồng bò cho chúng ăn cỏ, ăn cơm. Nhiên lấy đèn pin cầm trong tay nhưng vẫn lưỡng lự chưa bảo gã đi theo mình. Cô chợt sợ khi quay về với căn chòi, cô sẽ khóc vì sự lẻ loi đến dư thừa của mình .
Giọng gã ngập ngừng :
– Vẫn chưa đến mười giờ mà .
Nhiên lài bàu :
– Ông rời khỏi đây nhanh chừng nào, tốt cho tôi chừng ấy. Sau những gì vừa xảy ra, thế nào khuya cậu Hai cũng đi vòng qua nhà để kiểm tra. Nhỡ gọi mà không có tôi thì phiền lắm .
Gã bỗng hỏi :
– Em có nghĩ ngày nào đó sẽ đi khỏi đây không ?
Út Nhiên tròn xoe mắt nhìn gã :
– Đi đạu mới được khi đây là nhà của tôi.
Gã nhỏ nhẹ :
– Nhưng họ đối xử với em có như người một nhà đâu .
Út Nhiên xụ mặt :
– Ông không hiểu gì đâu và ông cũng chẳng còn thời gian tìm hiểu. Ta đi thôi .
Mở cửa đi trước, Nhiên chờ gã đàn ông bước theo. Con Tin Tin xồ tới nhưng nguẩy đuôi mừng chớ không sủa như mọi khi nó gặp người lạ khiến cô ngạc nhiên. Có lẽ nhờ thế nên khuya hôm qua nó đã không cắn gã, trái lại Tin Tin còn kéo chân cô tới chỗ gã nằm .
Nhiên quay lại nhìn :
– Ông làm sao khiển được bầy chó nhà này tài vậy ?
Gã cười, nụ cười hiếm hoi này khiên Nhiên phải chớp mi .
– Tôi có tài chi đâu, tại bọn chó muốn cứu người bị nạn .
Út Nhiên chì chiết :
– Tôi và ông, chẳng biết ai đúng là người bị nạn đây .
Gã lom khom chui qua chuồng bò, vết thương bị động đau xé thịt, nhưng gã cắn răang chịu chớ không dám rên .
Út Nhiên dẫn xe đạp ra :
– Tôi sẽ chở ông .
Gã lưỡng lự :
– Được không. Tôi nặng lắm đó .
Út Nhiên càu nhàu :
– Không được cũng phải được. Nào, lên đi .
Chiếc xe chao đi dưới sức nặng của hai người. Ánh sáng từ cái đèn pin Nhiên treo ở tay cầm nhảy nhót phía trước cho gã thấy con đường hẹp gồ ghề lồi lõm rất khó chạy xe. Mỗi lần dằn xốc, gã toát mồ hôi vì vết thương đau nhói lên .
Cô bám vào yên xe, gã bắt đầu choáng váng đầu gục hẳn vào lưng Nhiên, miệng buột lên tiếng rên, dầu gã đã cắn chặt răng .
Nhiên nóng người vì vòng tay gã ôm siết ngang eo cô, rồi cả thân thì gã như gục đổ vào mình .
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.