Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Thiên Sứ U Buồn của tác giả Hắc Khiết Minh mời bạn thưởng thức.

Chương 1.2

Chạy trốn mấy ngày nay, hắn không có thời gian cạo râu, cũng cố ý để râu để giúp hắn bảo vệ mặt trong cái rét cắt da của Siberia, nhưng ở nơi ấm áp ẩm ướt này thì chỉ khiến cằm hắn ngứa kinh lên được.

Hắn muốn đem chỗ râu này xử lý cho xong, nhưng có lẽ phải để ngày mai. Hắn thở dài, xoay người đi về bên giường. Tất cả những việc này khiến hắn tốn không ít khí lực, lúc ngồi lại lên giường thì cả người hắn đã đổ mồ hôi. Hắn nâng tay lên lau mồ hôi, nhưng tay trái lại run lên giống như tên nghiện thuốc phiện.

Đáng chết, hắn suy yếu giống như một lão nhân già cả, một khúc gỗ mục. Hắn không biết mình đã nằm ở đây mấy ngày, có lẽ hai, hoặc ba ngày nhưng vì bị sốt cao cùng với miệng vết thương đau nhức nên trí nhớ của hắn có chút mơ hồ không nhớ rõ tên bác sĩ kia ra vào mấy lần, cà lơ phất phơ mà nói với hắn chút gì đó. Tay phải của cậu bị chặt mất ba sợi gân, một dây thần kinh, còn có ít mạch máu, tôi đã nối hết lại rồi, tôi cũng không cho cậu thuốc giảm đau vì nó chẳng khác gì ma túy, nhưng mà cũng khó nói trước tay cậu còn phục hồi được như cũ không.

Vì nối gân cốt nên sau khi hết thuốc tê cậu sẽ rất đau, đại khái sẽ đau ba ngày, nhưng đó là chuyện tốt vì nếu cậu không đau thì tôi lại phải làm giải phẫu lại.

Ba ngày sau sẽ tốt thôi, ha ha……

Vết thương thật sự là đau đến chết được, nhưng hiện tại đã khá hơn nhiều. Nhìn tay phải cuốn thạch cao của mình, hắn nghĩ mình ở trong này hẳn đã được hơn ba ngày. Cơn mệt mỏi lại bắt đầu đánh úp lại, thế giới trước mắt lại bắt đầu vặn vẹo. Đáng chết, hắn cần nghỉ ngơi.

Thấy rõ chuyện này, hắn đành nhận mệnh rồi lần nữa nằm lại lên giường. Chuyện khác không tính, bây giờ hắn cần phải ngủ trước rồi lại nghĩ sau.

Thở dài vì mỏi mệt, hắn nhắm mắt lại, không lâu sau lại lâm vào mê man.

Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn cơ hồ nghe được có người đi tới. Hắn muốn mở mắt nhưng lại mệt mỏi không được, hai mí mắt nặng như có người lấy kim khâu lên.

Người đi đến vén chăn của hắn lên, hắn đồng thời ngửi được mùi cồn sát trùng. Là tên bác sĩ kia sao?

A Nam?” Một giọng nữ cất lên.

“Ừ?”

“Tình huống của hắn thế nào?”

“Khôi phục khá tốt, miệng vết thương vẫn có sắc hồng, không bị nhiễm trùng, đây là dấu hiệu tốt.”

Là tên bác sĩ kia, nhưng còn có một cô gái sao?

“Trời ạ, người anh ta đều là mồ hôi, hôi chết đi được.” Một nữ nhân khác mở miệng oán giận, “Người này cũng không tắm rửa sao?”

Xấu hổ lập tức dâng lên.

“Hồng Hồng, đối với một nam nhân đang bị trọng thương thì cô không thể yêu cầu quá nhiều được.” Nữ nhân đầu tiên buồn cười mở miệng, “Cho nên chúng ta mới ở trong này. Tôi đi lấy khăn mặt và chậu rửa mặt, cô giúp A Nam một chút.”

“Muốn tôi giúp cái gì? Hỗ trợ cởi quần anh ta hả?”

Trời ạ.

Hắn không phải chưa từng bị người ta nhìn trong tình trạng trần trụi nhưng hiện tại hắn không muốn bị một nữ nhân xa lạ cởi quần. Không hiểu sao hắn trở nên kinh hoàng, ra sức mở to mắt nhưng không sao tỉnh lại được.

May mắn, vị nữ bác sĩ thích cười kia đã mở miệng ra cứu vớt hắn, “Không cần, giúp tôi nâng anh ta dậy là được rồi.”

A Nam vừa cười vừa nói: “Tôi phải giúp anh ta thay thuốc trên lưng.”

Nữ nhân oán giận hắn hôi kia vươn tay ra đỡ hắn dậy, “Đáng chết, người này sao lại nặng như vậy?” Tuy oán giận nhưng cô nàng vẫn ngồi lên giường, để hắn dựa vào người mình.

“Anh làm nhanh chút đi, miễn cho tôi bị con gấu lớn này đè bẹp dí.”

A Nam cười cười, “Dạ vâng, thưa sếp.”

Lớn đến từng này, hắn rất ít khi xấu hổ thế này, nếu có thể thì hắn tình nguyện tự mình ngồi, tự mình đổi thuốc, nhưng lúc trước đi ra toilet giải quyết nỗi buồn đã khiến hắn tiêu hao hết sức lực, thế nên hiện tại hắn chỉ có thể để nữ nhân vô cùng nhỏ bé này chống đỡ người mình.

Vì để phòng ngừa hắn ngã xuống, cô nắm tay hắn, quàng qua vai mình, cánh tay mảnh khảnh đỡ lấy lưng hắn, tay kia thì vỗ về ngực hắn. Tuy đang ở trong trạng thái nửa hôn mê nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngực mềm mại của cô kề sát bên sườn hắn, mà cái đầu hắn lại tựa sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Tóc cô vừa mềm vừa mượt, cọ lên chóp mũi hắn, tỏa ra mùi hương sạch sẽ thơm tho đến chết tiệt. Đó là mùi xà phòng mang theo mùi quả táo thơm ngát.

“Anh ta hôn mê như vậy là bình thường sao?” Cô phiền chán di động khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của mình, điều chỉnh tư thế.

“Nói thực ra, anh ta cũng không phải vẫn luôn bị hôn mê, cũng có lúc anh ta thanh tỉnh.” A Nam vừa nói vừa chuyển động đầu.

“Vậy tay anh ta còn dùng được không?”

“Sau khi hồi phục thì chắc không có vấn đề gì trong sinh hoạt hàng ngày.” Đáp án này khiến hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân tên Hồng Hồng kia lại di chuyển cái mặt của cô. Hắn có thể cảm giác được chóp mũi cùng khuôn mựat nhỏ nhắn của cô không ngừng cọ qua mặt hắn.

Hắn đang kỳ quái, vì sao cô lại cứ đứng ngồi không yên nhích tới nhích lui thì vị bác sĩ kia liền hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn.

“Hồng Hồng, sao cô cứ nhích tới nhích lui vậy?”

“Bởi vì râu của anh ta cọ lên mặt tôi! Đáng giận, người gì mà lại để râu dài thế này chứ?” Cô khó chịu oán giận, “Râu này vừa xấu lại vướng, không hiểu sao có người lại thích để râu chứ.”

Quẫn bách tiếp nối xấu hổ mà dâng lên trong lòng hắn. Nói thật, hắn cũng muốn cạo hết đi chẳng qua hắn quá yếu, đến cả sức mở miệng kháng nghị cũng không có.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x