Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Truyện Và Chuyện của tác giả Bình Huyên 

Chị Năm gật đàu:

– Đúng. Anh ấy biết nhiều hơn tao về cả lý thuyết lẫn thực hành. Tao chỉ thực hành thôi.

Anh Hai vừa bước tới chỗ vợ và cô bạn gái. Thấy hai người nhìn mình đăm đăm, anh bật cườI hỏi:

– Chị Bảy và em muốn gì mà nhìn “bỉ nhân” dữ “zậy”?

Chị Bảy chỉ ngón tay có móng sơn mầu sim chín vào tệp hồ sơ mầu vàng cam trong tay anh Hai:

– Anh lấy đâu ra xấp hồ sơ dầy cộm thế kia?

Anh Hai nhìn xuống rồi ngửng lên nhẹ nhàng đáp:

– Bản thảo tuyển tập truyện ngắn “Bóng ngườI xưa” sắp mang đi ấn loát đấy mà. Tôi mang ra đây xem lại trong khi hai bà thủ thỉ vớI nhau. Nhưng hai bà chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Chị Bảy nói như reo lên:

– Thật đúng lúc! Chúng em đang bàn cãi về kỹ thuật sáng tác truyện ngắn. Mời anh ngồi xuống ghế trước mặt chúng em, giải thích rõ ràng vấn đề đó cho chúng em nghe. Xong, chúng em sẽ đãi anh một chầu mì vịt tiềm ở quận 13.

Anh Hai ngồi xuống, đặt tệp hồ sơ lên đầy gối, khoan thai hỏi:

– Sao tự nhiên hai bà lại chú ý tới truyện ngắn thế này? Thôi được. Vấn đề này là một trong những bài dạy của tôi với học trò lớp Mười Hai trường công cũng như các sinh viên học thêm Anh ngữ tại trường Đắc-Lộ Yên Đổ ờ Sài Gòn xưa kia. Một truyện ngắn coi là hay mang lại cho độc giả một cảm tưởng đơn độc sắc bén xoay trở hoài trong tâm trí họ. Sau khi đọc xong truyện ngắn, độc giả cần phải có một điều gì để suy ngẫm. Chẳng hạn như tình tiết cảm động hoặc khí vị khôi hài của cuộc đời, những điều trớ trêu của trong cuộc sống, hoặc giả những cái bất ngờ của thái độ con người.

Anh Hai ngừng nói, mở tệp hồ sơ, lấy ra xấp bản thảo để lên mặt bià cứng. Thấy vợ và cô bạn vẫn nghiêm trang chờ đợi, anh nói tiếp:

– Khi đọc xong cái được gọi là “truyện ngắn” mà độc giả không có phản ứng gì đối vớI cả nộI dung và hình thức của câu chuyện, tức là độc giả không thể thưởng thức đầy đủ “truyện ngắn” đó. Nói một cách khác, độc giả không “nghe”, không “cảm”, và không “thấy” gì cả. Một độc giả điệu nghệ đòi hỏi ở tác phẩm truyện ngắn ba thứ: Hành văn, kiến trúc câu văn, và nộI dung..

Hành văn thể hiện con người của tác giả qua việc lựa chọn chữ và văn từ, việc dàn xếp câu văn, nhịp điệu cùng âm hưởng của bài viết.

Kiến trúc câu văn phản ảnh công lao xây dựng truyện ngắn. Đó là phương pháp chọn lựa và sắp xếp các chi tiết của câu chuyện hầu mang lại những hiệu quả mà tác giả muốn có ở độc giả.

Tình tiết (của truyện ngắn) là việc dàn xếp những việc xảy ra dẫn đến cực điểm tức là cảm xúc cao nhất của câu chuyện.

Trong truyện ngắn nhan đề “Bóng người xưa”, và cũng là tựa đề của tuyển tập truyện ngắn “Bóng ngườI xưa” của hai vợ chồng tôi sáng tác, cô gái tinh nghịch tên là Isabelle Ngô tình cờ gặp “nạn nhân” của cô ta trên chuyến xe lửa từ nơi hành hương Lộ- Đức ở miền Nam nước Pháp đúng vào thời gian kỷ niệm cái chết của Công Nương Dianạ Để gây cho Trung, một nam đồng hành, một cơn sợ hãi tột độ, Isabelle Ngô đã lần lượt kể cho ông ta những câu chuyện kinh dị càng ngày càng gay cấn trong suốt chuyến xe từ Lộ- Đức đến Ba-Lệ Hai người đẹp hãy lắng nghe tôi đọc truyện này.

“Khi chuyến xe lửa tốc hành TGV ngừng lại ở Quai số 2 trong nhà gare của tỉnh Lourdes, Trung chỉ có hai phút để xách valise, leo lên toa xe của chàng, và tìm chỗ. Để valise lên giá hành lý sát trần xe xong, chàng ngồi xuống ghế bên lối đi. Ghế trong còn trống cạnh cửa sổ. Tiếng còi vang lên. Xe lửa từ từ chuyển mình ra khỏi nhà gare, chạy nhanh dần lên. Cánh cửa ở đầu toa trước mặt Trung bật mở. Một thiếu nữ khoảng hai mươi tám tuổi đi vào. Nàng có mái tóc nâu dài xoã trên vai ôm khuôn mặt bầu bĩnh nửa Âu nửa Á. Một tay kéo chiếc valise nhỏ, một tay vịn vào các đầu ghế, nàng cố bước cho vững. Tới hàng ghế của Trung, nàng dừng lại. Dựa bụng và ngực lên cạnh ghế, nàng đưa valise bằng hai tay vào chỗ trống của giá hành lý trên cao. Mùi nước hoa Amarige đắt tiền từ thân thể cô gái xông lên ngây ngất. Trung nhích người cho khỏi chạm vào cô gái. Nàng cúi xuống, hé miệng cười duyên dáng.

– Xin lỗi ông. Chỗ của tôi ở bên trong.

Trung vội đứng dậy, bước hẳn ra lối đi, nhường chỗ cho cô gái lách người vào. Nàng ngồi xuống, ngước nhìn Trung, dịu dàng nói:

– Cám ơn ông.

Trung khẽ gật đầu, bình thản nói:

– Không dám.

Đoạn, chàng ngồi xuống. Từ nãy, hai người trao đổi bằng tiếng Pháp. Cô gái chợt dùng tiếng Việt:

– Tôi tên là Isabelle Ngộ Tôi du lịch tại miền Tây Nam này, trong đó có tỉnh Lourdes là nơi hành hương quốc tế. Bây giờ tôi trở về Paris.

Giọng nói Isabelle Ngô thanh thanh có pha đôi chút nhí nhảnh. Trung cũng dùng tiếng Việt.

– Tôi tên là Trung, nhà ở Lourdes. Tôi lên Paris chơi ít lâu.

– Ông không đi làm sao?

– Tôi vừa ở bệnh biện tâm thần ra. Bác sĩ cho nghỉ thêm một thời gian.

Isabelle Ngô gật gù:

– à! Ông bị yếu thần kinh.

– Vâng.

Isabelle Ngô nhìn người đàn ông trước mặt mà nàng đoán tuổi chừng gần bốn chục. Nàng tò mò hỏi:

– Ông trông rất khoẻ mạnh. Làm sao mà thần kinh lại yếu được?

Trung có vẻ ngần ngừ. Isabelle Ngô nở một nụ cười rất quyến rũ, nói giọng thân mật:

– Tôi cũng hay hồi hộp. Ông thử nói xem có giống tôi hay không.

Trung chặc lưỡi nhẹ, nói giọng dè dặt:

– Trước khi ngã bệnh, tôi thường bị hồi hộp, xúc động dễ dàng, và đêm ngủ hay gặp ác mộng. Isabelle Ngô gật gù:

– Vậy là giống tôi rồi!

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x