Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Sói Hoang Xấu Tính của tác giả Hắc Khiết Minh mời bạn thưởng thức.

Chương 1.2

Cô dùng áo choàng che khuất hai chân cùng đầu gối, ngăn trở gió lạnh nhưng đau đớn vẫn đánh úp lại từng trận, không ngừng.

Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng vẫn cố chịu đựng đau đớn, tự an ủi mình. Dù thế nào thì hiện tại cô cũng đang ngồi, không phải đang trong mưa. Huống hồ, dù sao cô vốn cũng không định đi đến điểm cuối mà cỗ đã mua vé, mà có thể sẽ xuống giữa đường, tìm một cửa hàng, mua quần áo để thay.

Cô lạnh đến run lên, lấy hai tay ôm lấy mình, đờ đẫn nhìn về phía trước, chỉ hy vọng thuốc giảm đau có tác dụng nhanh hơn.

***

Cô nhẹ nhàng giật mình.

Hắn vẫn nhắm mắt như trước. Mùi hương trên người cô là hỗn hợp xà phòng, dầu gội đầu, đồ trang điểm, nước tiêu độc, mùi thuốc đắng, nhưng tuyệt không có mùi nước hoa, điều này khiến cho các loại mùi trên người cô càng thêm rõ ràng.

Cô thoạt nhìn thực sạch sẽ lại khách sáo, làm cho hắn liên tưởng đến bệnh viện, nhưng chủ yếu vẫn là nỗi sợ hãi mà cô không tự giác phát ra lại có chút hương vị, một loại hương vị như có như không.

Hắn muốn đi phân biệt, nhưng trong một giây hắn cảm giác được cô đang run lên. Sự run rẩy đó là rất nhỏ, hầu như không thể phát hiện được.

Cô đã không còn nhìn hắn nữa, hắn biết nhưng vẫn đợi trong chốc lát mới hé mắt, ai biết được lại nhìn thấy cô buồn ngủ cúi mắt, sau đó lại nhanh chóng mở ra như bừng tỉnh.

Nữ nhân kia quả nhiên đang phát run, tuy đã khoác áo lên người nhưng cô vẫn lạnh run như cũ. Khuôn mặt cô tái nhợt, đầu thì giống một con mèo nhỏ bị quăng vào trong nước, khiến người ta sinh ra đau lòng.

Nữ nhân này mệt chết rồi, trong đôi mắt có tơ máu, bên dưới mắt có dấu thâm rõ rệt mà phấn cũng không che hết được. Hắn đoán là đã một thời gian dài cô không được ngủ ngon rồi, nhưng cô vẫn cố chống đỡ.

Hắn hoài nghi không biết cô có thể chống đỡ được bao lâu. Mí mắt của cô càng ngày càng nặng, thời gian bừng tỉnh càng ngày càng ngắn.

Nếu có thể, cô hẳn là rất muốn cứ chống đỡ như vậy cho đến lúc xuống xe. Nhìn cô giãy dụa cố chống đỡ tỉnh táo, trong một khắc hắn thật sự muốn mở miệng bảo cô cứ thả lỏng nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu hắn nói chuyện với cô thì sợ sẽ chỉ khiến cô hoàn toàn cảnh giác lên.

Thế nên hắn chịu đựng xúc động, tiếp tục làm bộ ngủ. Vài phút sau, cô rốt cuộc cũng không chống được cơn buồn ngủ tập kích, hoàn toàn nhắm mắt lại, nhưng hắn kinh ngạc nhất là nữ nhân này ngủ nhưng vẫn ngồi đến thẳng tắp, không dựa vào lưng ghế.

Hắn xác định là cô đang ngủ.

Nếu không ngủ thì không có khả năng cô ở nơi công cộng này nhắm mắt, cô cẩn thận như thế ocw mà.

Nam nhân nhìn cô gái lúc ngủ vẫn căng thẳng bên cạnh kia, lo lắng làm sao để cô có thể buông lỏng đề phòng.

Cô có lông mi vừa dài vừa dày, đáng tiếc lại là giả. Nữ nhân đúng là động vật thần kỳ, chỉ chút trang điểm và thay đổi nhỏ cũng khiến học trông hoàn toàn khác. Lúc ở Frankfurt hắn từng đi sát bên người cô. Lúc ấy trong tay hắn chỉ có một tấm ảnh mười năm trước của cô, cái ảnh kia còn là ảnh chụp chung, tóc cô là màu đen, nhưng lúc ở Frankfurt cô lại đội tóc giả màu vàng.

Bọn họ không nên bị cách thức đơn giản như thế lừa gạt, nhưng càng là biện pháp đơn giản thì càng hiệu quả.

Hắn mất nhiều công phu đến đêm qua mới tìm được chỗ cô trốn. Cô gái này đem mọi người đùa giỡn xoay quanh, có lẽ đây cũng là lý do cô có thể thoát khỏi chỗ kia, sinh tồn đến tận bây giờ.

Hắn vẫn muỗn nghĩ rằng, cái gọi là tiến sĩ thì đều là cái loại đeo mắt kính, mặc áo khoác trắng, cả ngày ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, bằng không cũng chỉ là trạch nữ ngồi trước máy tính đánh luận văn. Nhưng cô gái này chứng minh rằng cô không phải loại chỉ biết ngồi trong phòng thí nghiệm, bình thường cũng không hề ngốc tí nào.

Nói gì đi nữa thì hắn cũng không nên ngạc nhiên, dù sao làm việc mấy năm nay, hắn cũng đã gặp qua vài vị tiến sĩ có tính cách quái đản, hắn tôn trọng vài người, nhưng cũng chán ghét không ít.

Nhưng đơn giản mà nói thì những người đó đều có một điểm giống nhau ── bọn họ đều là quái thai.

Có lẽ nữ nhân này cũng thế.

Khả năng cô thật sự quá mệt mỏi rồi, vì thế mới mơ màng dựa vào lưng ghế, lại qua một thời gian, đầu cô nghiêng vè phía hắ, gục xuống.

Nữ nhân này trang điểm khá đậm, khiến hắn không hiểu sao lại có loại xúc động muốn rửa sạch đống trang điểm đó để nhìn xem khuôn mặt nguyên bản của cô trông như thế nào.

Ngô…… Nhưng nhìn từ góc độ trước mắt này, cô thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nói gì đi nữa thì trên cơ bản hắn cũng không chán ghét quái thai là được.

Hắn vẫn rất ngạc nhiên tò mò không biết trong bao của cô là cái gì, nhưng hắn không nhân cơ hội này mà xem xét bởi vì làm thế sẽ khiến cô bừng tỉnh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x