
Tháng Ngày Nuối Tiếc – Đọc Sách Online Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Tháng Ngày Nuối Tiếc của tác giả Lê Duy Phương Thảo mời bạn đọc thưởng thức.
Tập 2
Mai tung tăng đi vào nhà với niềm vui hớn hở trên mặt. Trong phòng chỉ có Hiển. Mẹ nàng ít khi ra ngoài. Mai khoe ngay.
− Cuối cùng em đã tìm được việc làm vừa ý rồi.
− Hẳn là một công ty lớn và một công việc nhiều triển vọng…
Mai sà vào lòng Hiển :
− Anh đúng là chồng của em, hiểu em hơn ai cả.
− Vậy em hãy cho anh biết công việc vĩ đại của em là gì ?
Mai vênh mặt với Hiển, nói bằng giọng tự hào :
− Vợ của anh sẽ là một trợ lý đặc biệt cho trưởng phòng kế hoạch và đầu tư.
Hiển ngạc nhiên :
− Em từ chối nào là chức trưởng phòng , phó phòng để bây giờ chỉ làm trợ lý thôi sao ?
− Em biết ngay anh sẽ hỏi câu ấy − Mai ngồi thẳng người rồi nghiêm túc phân tích − Thật ra trưởng phòng của một công ty nhỏ của chả là gì với một công ty lớn. Anh biết công ty em chuyên ngành gì không ? − Nàng nói luôn − Chế biến, kinh doanh thực phẫm, đồ hộp và thức ăn nhanh. Công ty của Mỹ đấy. Trăm phần trăm vốn nước ngoài.
− Đâu phải công ty nước ngoài là ngon em.
− Dù sao em cũng thích cung cách làm việc của người nước ngoài hơn. Nhất là người Mỹ. Với họ, chỉ có người có tài năng thực sự mới tồn tại. Hơn nữa họ biết cách khuyến khích và tận dụng tài năng.
− Ngày nay các doanh nghiệp của ta cũng thực thi tuyệt để phương châm tận dụng tài năng.
− Một số thôi. Em không muốn mạo hiểm và lãng phí thời gian.
Hiển cảm thấy có một chút căng thẳng, liền không muốn tranh luận nữa :
− Dù sao anh cũng chúc mừng em đã tìm được việc làm tốt. Anh phải công nhận với em là ngành công nghiệp thự phẩm, đồ hộp là thức ăn nhanh ở nước ta rất có triển vọng.
Mai rất tự hào với công việc mới của mình :
− Thấy chưa, em đâu có chọn sai. Hơn nữa, đây là công tình yêu mới thành lập, họ có rất nhiều dự tính nhưng chưa có dự án. Em hy vọng vài năm sau em sẽ là thành viên trong ban giám đốc, hoặc trong hội đồng quản trị.
Hiển bật cười :
− Em đúng là kiêu hãnh.
Mai bá cổ Hiển gần như đánh đu trên người chàng :
− Thế anh có tự hào vì em không ?
− Có…có…anh rất tự hào.
− Nhưng anh không thể chúc mừng suông được. Nói như cách anh Vĩnh thường nói, phải mở một buổi đại tiệc. Vậy anh định đãi em món gì đây ?
− Lẽ ra sẽ có tiệc mừng, nhưng vì anh không có điều gì đáng để mừng, hơn nữa còn thất vọng nên bù lại, buổi tiệc coi như không có.
Mai chớp mắt hỏi lại :
− Anh có việc gì vậy ?
Hiển rút ra một mảnh giấy :
− Anh đã có quyết định công tác.
− Về đâu vậy anh ?
− Về miền núi. Sở giáo dục đã từ chối đơn của anh ở lại thành phố của anh. Nhưng không sao. Có khi xa em, lâu lâu về gặp nhau lại hay.
Mai xem lướt qua tờ quyết định của Hiển rồi ném nó lên bàn :
− Anh đừng buồn − Nàng an ủi Hiển − Không cho thì thôi. Bây giờ thiếu gì trung tâm cần giáo viên Anh ngữ như anh. Anh cũng có thể đi dạy giờ, dạy phụ đạo…
Hiển chợt đứng lên rời khỏi Mai. Không hiểu chàng rất mong muốn điều đó. Những gì Mai vừa nói không có tác dụng san sẽ tâm trạng của chàng. Đến đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Hiển nói :
− Thật ra anh không có buồn, cũng không thất vọng vì không được dạy ở thành phố.
Mai cũng đứng lên lại gần Hiển. Nàng thật lòng muốn chia sẽ với anh nhưng không biết nói sao cho đúng. Cuối cùng nàng hỏi :
− Thật ra anh đang nghĩ gì ?
Hiển thở dài :
− Anh nghĩ…nếu giáo viên nào ra trường cũng muốn ở lại thành phố công tác như anh và Vĩnh, rồi lại tìm cách trốn bỏ trách nhiệm, thì các em nhỏ ở miền quê, vùng sâu, vùng xa sẽ ra sao. Ai…? Thầy cô nào dạy cho các em ?
Mai nhìn rất lâu trên giương mặt đăm chiêu của chồng. Không phải trước đây nàng không biết Hiển là người sống có lý tưởng, nhưng nàng nghĩ anh thừa thông minh để sống sao cho thích nghi với hoàn cảnh.
Nàng cố lựa lời để nói. Mai biết đây là vấn đề tế nhị, không khéo sẽ dẫn đến phân rã giữa hai người.
− Anh Hiển, − Nàng lên tiếng phá tan im lặng cô đọng − Không phải em phê phán lý tưởng của anh. Làm người có lý tưởng là việc tốt. Cũng như em, em rất muốn làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, góp một phần công sức cho nước nhà. Nhưng…em muốn nhấn mạnh đến hoàn cảnh đạc biệt của chúng ta. Giả sữ bây giờ em bỏ ra hai ba năm cống hiến công sức cho một doanh nghiệp nhà nước đó, với đồng lương 180 − 200 ngàn một tháng cho một ký sư như em, thử hỏi công việc của em, trí trệ và sự nổ lực của bản thân mình ai sẽ bù đắp cho ?
Hiển vẫn im lặng. Mai nói tiếp :
− Nếu em không có mẹ, không có Tú Bình. Em sẵn sàng đem sức trẻ của mình mà thử thách. Cũng như anh, bây giờ làm sao anh có thể bỏ em, bỏ mẹ, bỏ Tú Bình mà đi thực hiện lý tưởng ? Cũng như anh Vĩnh và Cúc, họ làm sao dám đeo đuổi lý tưởng khi còn có quá nhiều người trông chờ ở họ.
Hiển thở dài :
− Có lẽ em nói đúng.
− Anh có trách em sống thực tế không ?
− Đó là thực tế không thể tránh khỏi.
Mai nhìn sững Hiển, lo âu vì biết anh vẫn chưa vui, chưa thanh thản hơn. Nàng chợt nhớ ra một việc :
− Nếu anh cảm thấy không vui thì mình đến suối Thanh Thản chơi đi.
− Nhưng còn mẹ…
− Mẹ có thể ở nhà được mà − Giọng mẹ Mai từ trong vọng ra − Các con cứ đi chơi đi. Vợ chồng cần nhất là phải hiểu nhau, các con ạ.
Hai vợ chồng cùng cười. Hiển ghé tai Mai thì thầm :
− Mẹ em rất tuyệt !
Mai chữa lại :
− Mẹ của chúng chứ. Anh !
− Phải…phải…Anh xin lỗi. Chừng nào em đi làm !
− Thứ sáu !
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.