Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHÚNG TA NÊN BẮT ĐẦU BẰNG CÁCH NÀO BÂY GIỜ NHỈ, CON YÊU? Có thể là với một trong những trò chơi nhỏ mà chúng ta đã cùng nghĩ ra. Đối với người khác, chúng chẳng có nghĩa gì cả, nhưng đó lại là tất cả với chúng ta. Có những lần chúng ta cùng chơi một trò suốt nửa tiếng đồng hồ, giả vờ triền dốc bên ngoài một tòa nhà là một chiếc thang máy. Con ấn ngón tay vào một viên gạch, và ba bắt chước tiếng kêu “bíp bíp” của một chiếc thang máy thực sự. Ba hét lên “Xuống nào!” và con vừa chạy ào xuống con dốc vừa cười phá lên. Toàn bộ trò chơi chỉ có thế. Chỉ thế là đủ.

Hoặc cũng có khi chúng ta cùng ra bãi biển. Lúc ấy con mới hai tuổi. Trước đó, con từng nhìn thấy biển một lần, khi con mới chỉ mười bốn tháng, và con đã không thích nó chút nào. Ánh nắng có vẻ quá dữ dội so với làn da non nớt của con, vốn được thừa hưởng từ mẹ nỗi chán ghét việc tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Lúc đầu, cảm giác lớp cát lùa giữa các ngón chân và đôi bàn tay khiến con khá thích thú, nhưng chẳng mấy chốc thì việc đó trở nên khó chịu. Chưa bao giờ mặt đất lại bám chặt lấy con như thế, và nó cũng chưa bao giờ tỏ ra thiếu vững chãi đến vậy. Rồi mặt biển ầm vang, khiến con phải cuộn mình lại đầy sợ hãi trong vòng tay ba.

Giờ đây, con đã lớn hơn nhiều và không còn sợ hãi. Con mặc áo len đan chấm bi màu đỏ bên ngoài váy kẻ sọc màu xanh, đội mũ đỏ tươi, và trên tay trái của con là quả xoài cắm trên que mà chúng ta đã mua từ người bán hàng rong trên con đường ven biển. Ba bế con qua cầu cảng đảo Coney, rồi cởi giày ra và đặt con xuống. Con vẫn đi đôi giày nhỏ của mình, rồi vụt chạy về phía trước với que xoài cầm chắc trên tay. Ba lững thững đi bộ theo con.

Với con, biển cả quá đỗi khổng lồ, và ba có thể cảm nhận được cái rùng mình của lòng kính phục pha lẫn sợ hãi của một người nhỏ bé khi đối mặt với sự bao la của thế giới. Con ngước lên nhìn ba, và ba mỉm cười; dường như ba chẳng sợ hãi chút nào. Ba đã cởi giày rồi, ba nói; con có muốn cởi đôi giày của mình ra không? Đôi mắt con lộ vẻ đăm chiêu, rồi con gật đầu. Chúng ta lại tiếp tục bước đi, hướng về phía biển cả vô biên. Lớp cát ẩm dưới chân lạnh buốt, lúc đó mới là tháng Năm. Từng hạt cát sáng lấp lánh. “Nhìn kìa, con yêu, vỏ sò đấy,” ba nói và chỉ dưới chân con. Con cúi xuống nhặt lên từ nền cát ẩm ướt. Đó chỉ là một mảnh vỡ từ một cái vỏ sò nào đó, vừa đủ nhỏ để nằm gọn giữa những ngón tay xinh xắn của con. Ở một đầu của nó vẫn còn dính chút cát; con đưa nó lên sát mặt ba và nở nụ cười rạng rỡ khi ba giả vờ nhăn mày chán ghét.

“Êuuu ơi!!” Con cười khúc khích, hơi khàn, xen lẫn tiếng khịt mũi đặc trưng của mình. Những con sóng lan đến mỗi lúc một gần hơn, chạm tới chân chúng ta. Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất trong đời, con cảm nhận được nước biển lùa giữa những ngón chân.

Viên gạch đó rơi từ bậu cửa sổ một căn hộ tầng tám của một tòa nhà ở khu phía tây Thượng Manhattan. Greta đang ngồi chơi với bà ngoại trên một chiếc ghế dài ngay trước cửa tòa nhà. Hai người trò chuyện về một vở kịch mà họ đã cùng xem tối hôm trước. Đó là phiên bản người đóng của bộ phim hoạt hình “Thị trấn Chuggington”, kể câu chuyện tình bạn khi toa xe lửa cùng giúp Koko quay trở lại đường ray sau khi bị trật bánh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x