Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Xã Linh Sơn như một cục bướu của huyện, nép dưới chân núi Hột để tránh dòng sông Cái trước mặt. Muốn vào xã theo hướng thành phố, phải qua một con đê đắp toàn đá hộc.

Đang là cuối thu. Năm nay thời tiết biến đổi đến lạ kỳ. Nếu không có những bụi cây tróc lá, hẳn sẽ phải coi đấy là hè. Tháng chín rồi mà vẫn nóng, nóng như ngày tận thế. Đất Linh Sơn lại nhiều đá. Cái xã nhỏ nhoi này đụng một bước là đá. Ăn trên đá, ngủ trên đá, trông trọt cũng trên đá. Đá tràn ra tận mép sông.

Tượng xốc lại chiếc ba lô và tấm bảng vẽ. Mồ hôi bết loang lổ trên lưng áo sơ mi xanh. Nắng xối từ đỉnh trời xuống, hơi đá bốc lên hầm hập. Đôi dép nhựa Hải Phòng nhão ra dưới bàn chân đỏ quạnh bụi của anh. Hai bên đường, những ô ruộng nửa xanh, nửa vàng trông ủ rũ và tàn tạ. Nhà thưa thớt. Một con chó lù đù lê qua mặt đường, lưỡi nó thả như cánh hoa dâm bụt. Mấy chiếc lò vôi nằm rải rác, lở loét, phả lên trời những sợi khói mỏng nhẹ.

Đến một cây khá to, Tượng vứt ba lô xuống và ngả cả thân mình vào bóng râm. Anh lật chiếc mũ bò xoa lên mặt. Mặt đường bốc lên những luồng khí run run như hồn đá.

“Ta cô đơn tận máu. Mọi sự trên đất này đều uổng nghĩa và đáng ghét. Ai đã từng bắt ta làm người? Ai đầu thai vào ta nhỉ? Sinh ra trong sự khổ đau, lớn lên phải kiếm miếng ăn trong sự khổ đau, khi ngơi tay ngước lên thì đụng phải thần chết. Cuộc đời ta sao túi nhục và hèn hạ đến thế!”

— Ngày mai bác làm gì?
— Xới cỏ.
— Ngày mai anh làm gì?
— Đi bán nốt chỗ rau cải. Nó sắp già hết rồi.
— Ngày mai em làm gì?
— Em phải lên vách đá lấy củi. Sắp mùa đông, củi khan lắm. Bố em bảo thế.
— Còn mày?
— Tao phải tìm thằng nào đập què chó nhà tao, nên cho nó một trận. Mẹ kiếp!

“Đấy là cuộc sống. Đấy là tiêu chí của cuộc sống. Ta muốn hét to cho vỡ bung tất cả. Ta muốn thoát bỏ…

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x