Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Con gái tám tuổi của tôi, Misha, mong muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một YouTuber. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì rất nhiều đứa trẻ thường mơ ước công việc của cha mẹ chính là công việc lý tưởng (giống như mơ ước trở thành lính cứu hỏa hay nhân viên trông coi vườn thú). Con gái tôi vẫn thường thấy tôi sử dụng các nền tảng online để trò chuyện, để xây dựng hoạt động kinh doanh, và con bé cũng biết tôi yêu thích công việc này đến nhường nào. Tất nhiên, con bé nghĩ rằng công việc tôi đang làm chính là công việc mà nó mong muốn.

Chú thích:

  • YouTuber (hay còn gọi là người sáng tạo nội dung, đối tác của YouTube) chỉ những người đăng tải các video lên YouTube nhằm chia sẻ nội dung và/hoặc kiếm tiền.

Điều thú vị là khi hỏi những đứa trẻ khác, cũng đang ở độ tuổi đến trường, rằng chúng muốn làm gì khi lớn lên, rất nhiều đứa sẽ trả lời rằng chúng muốn trở thành YouTuber. Hiện nay, thương hiệu cá nhân chưa phải là chủ đề được chú trọng trong ngày hướng nghiệp ở bậc tiểu học, nhưng trẻ em thời nay hiểu rằng việc sản xuất video cho YouTube, đăng bài trên Instagram, tweet tối đa 280 ký tự, hoặc gửi các tin nhắn hình ảnh trên Snapchat là một định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có thể mang lại danh tiếng và tiền bạc. Lũ trẻ ao ước tạo dựng sự nổi tiếng trên mạng theo cách từng ao ước trở thành các siêu sao Hollywood.

Thật không may, nếu cha mẹ chúng không phải là những doanh nhân tân tiến, hoặc không có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này, phần lớn các bậc phụ huynh sẽ phản ứng trước định hướng nghề nghiệp này bằng câu hỏi “Cái gì cơ?”, hoặc tệ hơn, bằng một sự hoài nghi hạn hẹp: “Đó không phải là một công việc thực sự.” Một số người có thể mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Hay đấy con yêu! Hãy theo đuổi giấc mơ của mình!” nhưng thực ra họ không hiểu, và sau đó lén lắc đầu, cho rằng đó chỉ là sự ngây ngô thuần túy của trẻ nhỏ.

Điều này khiến tôi rất thất vọng.

Dù cố gắng thông cảm thế nào chăng nữa, kiểu phản ứng đầu tiên rõ ràng là quá tệ, nhưng tất cả các phản ứng kể trên đều cho thấy mọi người hoàn toàn không hiểu về thế giới mà chúng ta đang sống. Bây giờ là thời đại mà một đứa trẻ 11 tuổi có thể cùng cha mình trở thành triệu phú, chỉ bằng cách chia sẻ các video cắt đôi mọi đồ vật lên kênh YouTube cá nhân.

Tôi nhận ra đây chính là con đường phát triển của vạn vật. Đối với một người có khuynh hướng cường điệu hóa vấn đề như tôi, thật mỉa mai rằng một trong những điều tôi từng tuyên bố lại chính là điều tôi thiếu hiểu biết nhất:

Cuộc đời tôi sắp trở nên tầm thường.

Khi Misha mới ra đời, cũng là lần đầu tiên tôi tuyên bố điều này trong lời giới thiệu cuốn sách kinh doanh đầu tiên của mình, Crush It! (Đam mê khám phá). Tôi đã kể lại cách sử dụng Internet để phát triển thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp gia đình trị giá 4 triệu đô-la của mình, Shopper’s Discount Liquors, thành một doanh nghiệp trị giá 60 triệu đô-la. Chiến lược của tôi rất đơn giản và có thể bị coi là kỳ quặc vào thời điểm đó: tôi trò chuyện trực tiếp với khách hàng tiềm năng thông qua blog video rất thô sơ và kết nối với họ trên Twitter và Facebook, mời họ trực tiếp tham gia vào một cam kết mà trước đây chỉ tồn tại giữa người bán và khách hàng trong các cộng đồng nhỏ hoặc ở các khu phố của thế kỷ trước.

Năm 2009, khi viết cuốn sách này, tôi đã vươn từ đam mê ban đầu là bán rượu lên tới đam mê tạo dựng doanh nghiệp. Tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để truyền bá sự thật rằng các nền tảng mà hầu hết các công ty và lãnh đạo doanh nghiệp coi là sự lãng phí thời gian, như Facebook, Twitter và YouTube, thực chất chính là tương lai của mọi doanh nghiệp. Bây giờ nghe có vẻ vô lý, nhưng do cuộc cách mạng kỹ thuật số khi đó còn quá non trẻ, nên tôi đã phải định nghĩa các nền tảng này. Vào thời điểm đó, tôi đã phải dành nhiều thời gian để giải thích rằng Facebook là một trang web trực tuyến, nơi bạn có thể chia sẻ bài viết, hình ảnh, cảm xúc và suy nghĩ, và rằng Twitter cũng tương tự nhưng nội dung chỉ giới hạn trong 140 ký tự (tại thời điểm đó).

Xây dựng thương hiệu cá nhân ư? Không ai hiểu tôi đang nói gì. Có thể khó tin, nhưng chỉ một thập kỷ trước, ý tưởng xây dựng một doanh nghiệp qua phương tiện truyền thông xã hội bị coi là rất xa vời.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x