Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Vào năm 1937, nhà phê bình văn học người Anh, Cyril Connolly, đã bắt tay vào viết một cuốn sách xoay quanh một câu hỏi khác thường: Một tác giả làm thế nào để sáng tạo nên một tác phẩm có thể tồn tại bền bỉ suốt 10 năm? Connolly cho rằng một tuyệt tác văn chương chuẩn mực là một tác phẩm có thể chiến thắng được thử thách của thời gian. Thời điểm ấy, khi bóng ma chiến tranh đang lờ mờ xuất hiện, suy nghĩ về thứ gì đó có thể sống sót qua tương lai bất định ẩn chứa trong đó ít nhiều ý nghĩa thấm thía.

Cuốn sách Connolly viết có tiêu đề Enemies of Promise (tạm dịch: Kẻ thù của lời hứa), khám phá về văn chương đương đại và những thử thách vô tận đối với việc sáng tạo nên thứ nghệ thuật vĩ đại. Đó cũng là một bản tự phản tỉnh thành thực xung quanh nguyên nhân tại sao Connolly, dù là một nhà văn tài năng, nhưng những tác phẩm trước đây của ông lại không hề bán chạy. Tuy không phải là một tác phẩm thịnh hành, nhưng Enemies of Promise vẫn là cuộc tìm tòi đầy gợi mở với những vấn đề mà các nghệ sĩ luôn tự hỏi chính mình và hỏi lẫn nhau.

Thừa nhận niềm tin của tác giả, rằng ông đủ tư cách xác định những yếu tố làm nên một tác phẩm bất hủ, chúng ta đang đứng trước một loạt những câu hỏi thú vị: Cuốn sách của chính Connolly đạt kết quả thế nào? Một cuốn sách về đề tài “trường tồn” rốt cuộc “sống thọ” được bao lâu? Liệu ông có đủ khả năng đạt đến mốc chuẩn mà mình định ra? Liệu Connolly có trở thành một Babe Ruth trong lĩnh vực văn chương, quả thực đã chinh phục được một đường bóng khó do chính mình phát động?

Mặc dù chưa bao giờ khuấy động cả một làn sóng văn hóa cuồng nhiệt, cuốn sách dị thường này cuối cùng đã trường tồn qua những phen chiến tranh, những cải cách chính trị, những thị hiếu nhất thời, những cuộc ly tán, và cả những trào lưu mới mẻ (rốt cuộc cũng thoái trào và bị thay thế bởi những trào lưu mới hơn), những đột phá công nghệ sâu rộng, và nhiều nhiều điều khác nữa. Đầu tiên, cuốn sách tồn tại qua một thập kỷ; đến năm 1948, 10 năm sau khi ra đời, Enemies of Promise được phát hành rộng rãi và tái bản lần thứ nhất. Cuốn sách được cập nhật và tái bản lần nữa vào năm 2008, tức khoảng 60 năm sau đó, và ở đây, lúc này, ta lại đang luận bàn về nó.

Connolly đã làm được một việc không mấy nghệ sĩ đạt tới: Ông sáng tạo nên một tác phẩm trường tồn với thời gian. Câu chữ của ông vẫn còn nguyên giá trị và vẫn được độc giả đón nhận. Văn của Connolly được trích dẫn ở thời của ông và vẫn được trích dẫn đến ngày nay. (Nổi tiếng nhất là những châm biếm chua cay như: “Không có kẻ thù nào đe dọa nghệ thuật chân chính hơn là những lo toan cho con cái, gia đình” và “với những kẻ thánh thần muốn hủy hoại, đầu tiên các ngài bảo chúng có tiềm năng.”) Tuổi đời của cuốn sách dài hơn nhiều so với tác giả, và so với gần như tất cả các tác phẩm xuất bản cùng thời, tạo dựng cho Connolly một địa vị khả kính suốt nhiều thập niên sau khi ông qua đời.

Ấn tượng nhất là khi nhìn vào bản chất vấn đề, ta thấy thành công này không hề tình cờ. Rõ ràng Connolly đã phải khổ công kiếm tìm mới đạt được. Ngày nay, sau bao nhiêu năm tháng, học thuyết của ông về quá trình sáng tạo vẫn đúng đắn, chí ít là với tôi, vì đó chính là nguồn cảm hứng cho cuốn sách bạn đang đọc đây.

Đó chẳng phải là thứ thành công bền vững mà tất cả những người sáng tác đều cố công đạt được? Là tạo nên một tác phẩm được đón nhận (và tiêu thụ) suốt nhiều năm ròng rã, góp mặt trong loạt “những kinh điển” của ngành nghề, lĩnh vực mình, trở thành khuôn vàng thước ngọc, kiếm được tiền (và tạo ra ảnh hưởng) ngay trong lúc ta say ngủ, kể cả khi ta đã bắt đầu chuyển sang những dự án khác?

Các tiểu thuyết của James Salter được miêu tả là “bất hủ”. Một người dịch các tác phẩm của nhà văn bất đồng chính kiến Aleksandr Solzhenitsyn có lần nhận xét rằng tác phẩm của ông có ít nhiều “vẻ tươi mới không hề suy suyển”. Một trong những người viết tiểu sử của Bob Dylan đã chỉ ra rằng bên cạnh rất nhiều ca khúc viết về những sự kiện trọng yếu của thập niên 1960, thì âm nhạc của Dylan vẫn giữ nguyên chân lý và “vượt qua cả thời đại mình”. Ôi chao là những câu từ! Những tán dương mà nhiều người trong chúng ta ước ao đạt được.

Không chỉ những cây viết như chúng tôi hay các nhạc sĩ, mà, trong dạng hình thuần túy nhất, mỗi doanh nhân, người thiết kế, ký giả, nhà sản xuất, nhà làm phim, hài kịch gia, cây viết blog, nhà bình luận, diễn viên, nhà đầu tư – bất cứ ai làm công việc sáng tạo – đều nỗ lực hết mình nhằm làm được một việc: gây ảnh hưởng và trường tồn.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x