Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hà Nội, một ngày giáp Tết năm 2019

Những ngày cuối năm, thời tiết lạnh và ẩm, đôi khi có chút nắng nhạt nhưng không thể xua đi không khí se lạnh đang ngập tràn. Hà Nội của tôi là vậy – vào thời khắc chuẩn bị giao mùa, có cái gì đó xôn xao khó tả. Lang thang trên phố, chợt thấy vài chiếc xe nhỏ chở mấy cành đào Nhật Tân nở sớm, hoặc chỉ một vài chậu cúc chi đủ để nhuộm vàng cả một góc phố, vừa quen vừa lạ. Ấy là dấu hiệu Tết sắp đến rồi.

Những ngày này, tâm trí tôi cứ hay để bên ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo những vạt nắng nhẹ lấp lánh trên tán cây đang khe khẽ rung lên. Tôi nghĩ về bữa tối sẽ nấu món gì, nghĩ tới khuôn mặt của lũ trẻ – háo hức, rạng rỡ, lim dim mắt hít hà khi những đĩa thức ăn nghi ngút khói được bưng ra.

Tôi vốn không phải là người mê nấu ăn từ nhỏ, ngược lại còn khá vụng về theo kiểu “con gái út”. Tôi nhớ năm bảy tuổi, khi đó còn là cô bé tí với hai bím tóc dài, mẹ đã dạy tôi cách vo gạo và nấu cơm bằng bếp dầu. Khi gạo bỏ vào nồi, tôi ngồi thu lu cạnh bếp, tay cầm đôi đũa cả, thỉnh thoảng hít mạnh một hơi rồi mở cái vung nồi nóng bỏng, khuấy đều để gạo không vón cục. Khi cơm cạn nước, tôi đặt nồi xuống, lấy tấm sắt mỏng đặt lên bếp, vặn nhỏ bếp dầu – lắm khi vặn quá tay bếp lại tắt phụt. Chật vật một hồi, cuối cùng nồi cơm cũng chín, dù mở vung nhiều lần để thử. Dù sao, tôi mãn nguyện với thành quả nho nhỏ ban đầu ấy.

Mẹ tôi là người đảm đang, bận rộn với đủ việc không tên – từ bán hàng kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học trong khi bố vắng nhà, đến giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa khi tối muộn. Mẹ không phải người nấu ăn giỏi, nhưng rất thích nấu, đặc biệt là những món mà hai chị em thích. Ngày ấy điều kiện khó khăn, bữa ăn của ba mẹ con luôn giản dị. Thi thoảng, mẹ lại dành thời gian nấu những món cầu kỳ hơn mà hai chị em tôi yêu thích. Kỷ niệm trong tôi là những gắp rau muống hay trứng luộc chấm nước mắm sấu cay, hay những bữa cơm “cải thiện” từ tiền công xâu vòng, cuốn thuốc lá – mỗi tối sau khi học bài xong chúng tôi lại sà vào làm cùng mẹ.

Cứ thế, tuổi thơ tôi không lớn lên với cao lương mỹ vị, mà với những món ăn giản dị nhưng đầy ắp yêu thương. Tình yêu là thứ ai cũng muốn nắm giữ, nhưng không phải ai cũng có khả năng trao tặng. Bạn không cần làm những điều to lớn, vĩ đại để thể hiện yêu thương – những hành động nhỏ bé lại có sức mạnh phi thường chạm tới tận sâu trái tim. Nấu ăn cũng vậy. Chỉ cần những món ăn đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ, nhưng khi bạn vào bếp bằng cả trái tim, tình yêu ấy sẽ lan tỏa, cùng với hơi nóng từ làn khói bếp sưởi ấm và kết nối mọi người trong gia đình với nhau.

Có người hỏi: “Sao trông lũ trẻ lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy năng lượng như thế?” Tôi ngượng ngùng, vì vốn là người bận rộn với công việc cơ quan và làm bánh, không có nhiều thời gian cho các con. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chính những khoảnh khắc cả gia đình bên nhau mỗi khi rảnh rỗi, rôm rả làm món ăn yêu thích; lũ trẻ nhón tay xinh xắn bốc một miếng, đưa lên miệng thổi phù phù rồi nhanh chóng bỏ vào, phồng hai má căng tròn mà nhai ngấu nghiến, thỉnh thoảng lại xuýt xoa vì nóng, vì ngon… Chính những cảm xúc chân thực và đầy yêu thương ấy đã bồi đắp nguồn năng lượng tươi mát, mới mẻ và tràn đầy yêu thương mỗi ngày.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x