Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thượng Hải, tháng 7 năm 1937.

Những ngày qua, sự kiện Cầu Lư Câu ngày 7 tháng 7 trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các phố phường, từ người dân trí thức cho đến phu kéo xe. Tại sàn nhảy Bách Lạc Môn hay khu cá cược trường đua ngựa, mọi người đều hăng say tranh luận, đến mức đỏ mặt tía tai, nước miếng văng tứ tung.

Ai cũng trở nên am hiểu về thời sự, chỉ trích những quan chức quân đội cấp cao. Ví dụ, phu kéo xe Giả Tam, người thường ngày lấm la lấm lét, thấy tiền quên nghĩa, thậm chí không biết Bắc Bình nằm bên nào của sông Hoàng Phố. Thế nhưng, mấy ngày nay, hắn bất ngờ trở thành một người hiểu biết về chính trị Trung Quốc – Nhật Bản. Hắn đoán già đoán non chiếc xe đạp đua là của giáo viên dạy học, sinh viên yêu nước. Nghe vài chuyện vặt vãnh, hắn cũng đem ra khoe với đám bạn mình.

Tối nay, trời đổ cơn mưa, nước ngập đến cổ chân trên đường. Một vài phu kéo xe đến tiệm làm móng chân Dương Châu thường lui tới. Giày cầm lên còn chưa lau xong, Giả Tam đã gân cổ lên nói chuyện.

Nguyên nhân chính là một phu kéo xe nói rằng ban ngày, hắn nghe khách chở xe cho biết có người Nhật Bản đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Thượng Hải. Điều này rất nghiêm trọng. Mặc dù trên báo có nói sự kiện Cầu Lư Câu gây kinh ngạc cho thế giới, nhưng cây súng kia vốn đặt ở phương Bắc, ngay cả tiếng nổ bên phương Nam cũng không nghe thấy. Thế nhưng, giờ đây, tình hình có vẻ như hổ rình mồi.

Giả Tam làm ra vẻ như người phát ngôn đại diện cho Phủ Tổng thống, tư thế của hắn giống như tối qua Tưởng ủy viên trưởng đã gọi điện thoại cho hắn vậy.

  • “Người Nhật Bản đánh Thượng Hải! Cậu nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết không có đâu!”
  • “Ở khu Tô Giới Thượng Hải đều là người nước ngoài! Trong khu tô giới Pháp có một tên Friede, cậu hỏi thử xem hoàng đế người ta có đồng ý hay không!”
  • “Thượng Hải nằm gần Nam Kinh như vậy, Ủy viên trưởng ở tại phủ tổng thống lại để cho người Nhật đánh à?”
  • “Tôn phu nhân đang ở Thượng Hải đó. Tôn phu nhân là ai? Đó là chị hai của Tưởng phu nhân! Đánh Thượng Hải ư, Tưởng phu nhân đồng ý được sao? Bắc Bình đâu giống với ở đây, Ủy viên trưởng chẳng có thân thích nào ở Bắc Bình cả, muốn đánh thì cứ đánh…”

Cuối cùng, Giả Tam thắng được một chầu rượu. Sau khi uống rượu được lưng bụng, hắn xiêu vẹo kéo xe rời đi. Dù đã ngất ngưởng, hắn vẫn thốt ra một câu nồng nặc mùi rượu:

  • “Nhật Bản à, ông mày đánh một cái rắm là nó bay mất tiêu rồi…”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x