Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hạ Lam vẫn ngồi trên một chiếc ghế cao ở quầy rượu, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa chính. Nàng buột miệng, “Quán hôm nay vắng khách quá”.

Đã hơn mười giờ tối, trong quán chỉ có ba người khách. Họ ngồi trầm tư, ngả đầu ra sau ghế đầy mệt mỏi, đôi mắt nhắm hờ, chỉ có ngón tay là cử động gõ lên đầu gối theo tiếng nhạc êm dịu. Nàng thở dài rồi lại cúi đầu xuống xem một tờ báo tiếng Pháp. Hai ngày nữa thôi, nàng sẽ rời Việt Nam trong tâm trạng hồi hộp vô cùng.

Nàng đã học tiếng Pháp suốt nhiều tháng nay, nhưng nàng biết, thật khó để giãi bày tâm sự với một người Pháp một cách trơn tru. Nàng thích nước Pháp, hơn thế, nàng muốn ở cạnh mẹ – người đàn bà đã rời xa Việt Nam từ hơn hai mươi năm trước và thường gửi email hay điện thoại cho nàng vào cuối mỗi tuần. Nàng mới tốt nghiệp đại học, chưa đi làm chính thức ở công ty nào nên cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm để mà tiếc nuối.

Mỗi lần về Đà Lạt thăm ba, mẹ kế và hai đứa em, nàng thường lẩn ra resort của gia đình, ngồi hàng giờ trong vườn nho, lượn lờ khắp các khu như bao vị khách du lịch khác. Và tối đến, nàng lại lẻn vào club để phụ pha chế, thu ngân như những nhân viên bình thường. Cũng một phần bởi nàng ngại về nhà khi hai đứa em cùng ba khác mẹ kia chưa đi ngủ. Một phần khác do ba nàng là người ít nói. Nàng nghĩ, ba ghét nàng.

Có một vị khách Tây đang tiến về phía quầy rượu. Anh ta ngồi lên trên chiếc ghế cao gần kề và mỉm cười rất khẽ với nàng. Hạ Lam không nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhưng một nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi đẹp đẽ của nàng. “Tôi có thể giúp gì cho anh không?”, nàng nói bằng tiếng Anh.

Anh ta không trả lời ngay mà vươn tay kéo tờ báo đã mở sẵn về phía mình, nhìn lướt trong vài giây. “Cô thật giỏi. Tôi chưa bao giờ thấy một cô gái nào làm trong club lại có khả năng đọc những bài tản văn tiếng Pháp dài loằng ngoằng thế này”, anh ta đang nói bằng tiếng Pháp.

Nàng bặm môi. Một sự xúc phạm. Bỗng dưng, nàng cảm thấy tiếc vì nụ cười niềm nở cách đây ít giây. Nàng không nói gì, lẳng lặng mang theo ly cam vắt của mình rời khỏi quầy rượu.

Nàng rất ít khi giận dữ, với người lạ thì gần như không. Nhưng hôm nay, tâm trạng nàng vốn dĩ không được tốt. Nàng ngồi trong góc phòng, lơ đãng nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ. Một con sông nhỏ chảy bao quanh khu resort, êm ả, bình yên…

Nàng phát hiện ra người đàn ông ban nãy vẫn ngồi ở quầy rượu. Thật xấu hổ nếu anh ta phát hiện ra nàng đang lén lút liếc nhìn hình ảnh của anh qua vành ly nước cam sắp cạn.

Quầy rượu là nơi tập trung hầu hết ánh sáng của căn phòng này. Anh ta ngồi gần như giữa quầy, ánh sáng đổ lên người anh, đẹp lạ lẫm. Điều này càng khiến nàng tò mò hơn.

Nàng đã không thể nhìn rõ khuôn mặt anh trong cuộc trò chuyện xã giao ban nãy. Bây giờ thì càng không. Tất cả chỉ là tấm lưng rộng sau lớp áo sơ mi kẻ sọc. Anh đang nói chuyện với nhân viên pha chế, nhưng cô ấy không hiểu, cô liên tục đưa tay lên gãi đầu. Đã tỏ ra hơi khó chịu, anh quay người lại, chỉ tay về chỗ nàng đang ngồi, chính xác là ly nước cam đang đặt trên đôi môi nàng.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x