Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ – Tập 1 – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Vân Ẩn Sơn, ngọn núi đúng như tên gọi, quanh năm mây mù che phủ, không hề thấy dấu vết của con người. Ngọn núi này chia làm hai đỉnh: một là đỉnh Dương, một là đỉnh Âm.
Đỉnh Âm quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, luôn ẩm ướt lạnh lẽo. Chính vì thế, nơi đây sản sinh ra rất nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian. Những trùng độc khó giải, mà khi mắc phải trên giang hồ thì coi như số đã tận. Ngược lại, đỉnh Dương có kỳ hoa dị thảo mọc ngút ngàn, trải khắp sơn cốc. Nhiều loài là thánh phẩm trị bệnh hiếm có trên thế gian. Vì thế, đỉnh Dương và đỉnh Âm sinh sinh tương khắc nhau.
Sinh sinh tương khắc là quy luật của tự nhiên: có chuột tất có mèo, có hoa tất có ong. Xung quanh nơi sinh trưởng của rắn độc, trùng độc, độc vật ắt có giải dược… đây là quy luật phổ biến của thế giới tự nhiên.
Nơi giao nhau giữa hai đỉnh Âm và Dương là một khe núi, có chướng khí dày đặc che phủ. Phàm là những loài chim thú, rắn rết, chuột bọ, chẳng loài nào sống được. Vì thế, người ta gọi nó là “Vô Vật Cốc”.
Mười năm trước, có hai quái nhân đến Vô Vật Cốc. Nhìn thấy chướng khí, độc vật dày đặc, họ lại coi như không có gì. Vừa nhìn thấy nơi này, hai người liền quỳ sụp xuống vái trời, vui mừng khôn xiết. Từ đó, họ phân ra mà ở, dựng hai căn nhà cỏ đối diện nhau và định cư nơi đây.
Hôm nay, vừa tròn mười năm hai quái nhân đó đến cốc.
“Độc lão đầu, đến nay kỳ hạn mười năm đã mãn, ngươi chuẩn bị cho trận chiến này thế nào rồi?” – Người nói là một lão nhân áo trắng, râu tóc bạc phơ, gương mặt phương phi hồng hào. Hai hàng lông mày bạc trắng vô cùng đặc biệt, dài gần tới thắt lưng. Lão nhân ấy đứng trên triền núi của đỉnh Dương, đối diện với đỉnh Âm sừng sững. Sau lưng, kỳ hoa dị thảo tỏa hương nồng nàn, dáng vẻ tựa như thần tiên hạ phàm.
“Hừ, Dược lão đầu, đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta mà cho rằng từ nay về sau ngươi không thể thua. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nhất định ta sẽ khiến ngươi mất mặt! Hừ hừ!” – Một lão nhân khác đứng trên triền núi của đỉnh Âm, cười lạnh trả lời. Lão này khác biệt hoàn toàn, cả người toát lên vẻ yêu nghiệt. Trường bào tím thẫm, áo trong đỏ sậm phất phơ trong gió, lộ ra vẻ ma mị khác thường. Tóc và lông mày của lão cũng dài, nhưng có màu lục sẫm, dung nhan tựa hồ trẻ mãi không già, chỉ có chút xanh xao.
“Được, được, được! Ta đợi mười năm chính là đợi ngày hôm nay. Mau xuất chiêu!” – Lão nhân áo trắng phất tay áo một cái, trên tay thình lình xuất hiện rất nhiều dược hoàn màu nâu, mỗi viên cỡ quả trứng chim.
“Ta há lại sợ ngươi sao?!” – Lão nhân áo tím cũng rút từ trong áo ra mấy viên dược đạn kẹp giữa các ngón tay. Chỉ khác là dược đạn này có màu sắc đẹp đến chói mắt và hình tam giác.
Hai người cùng vung tay lên, dược đạn trong tay đồng loạt tung về phía đối phương. Nhất thời, một đám bụi màu tía dâng lên trong Vô Vật Cốc. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên, âm thanh như sấm dậy, khắp nơi vang lên tiếng đùng đoàng, rất hỗn loạn.
Đợi đến khi khói bụi tan đi, chỉ thấy hai người trong cốc như vừa hoán đổi ngoại hình cho nhau.
Người được gọi là “Dược lão đầu” – chiếc áo trắng của lão đã loang lổ hoa hòe hoa sói. Sắc mặt thì khỏi nói, rất phong phú. Hai hàng lông mày ba phần ngọn đỏ rực, ba phần giữa xanh biếc, ba phần gốc vàng chói lọi, nom như một loài thú lạ sặc sỡ. Còn người được gọi là “Độc lão đầu” thì ngược lại. Cả người như mới từ trong lu nước chui ra, toàn thân trên dưới, từ lưỡi cho đến lông mày đều trắng như tuyết.
Hai người sững sờ nhìn đối phương một lát, sau đó cùng cười to.
“Ha ha ha, Độc lão đầu, ngươi quả không hổ là ‘Quỷ thần độc thánh’. Loại độc dược kỳ lạ này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Hai hàng lông mày của ta từ nay về sau khó mà phục hồi nguyên trạng được rồi.”
“Hô hô hô, Dược lão đầu, cái danh hiệu ‘Y tiên quỷ kiến sầu’ của ngươi cũng chẳng hư danh. Ta lao tâm khổ tứ bao lâu mới nhuộm tóc thành màu xanh, thế mà lại dễ dàng bị ngươi đánh cho trở về nguyên dạng.”
Nói rồi, cả hai lại nhìn nhau cười to.
“Haizzz, nhớ mười năm trước, chúng ta chung chí hướng, kết bạn cùng thoái ẩn giang hồ. Giờ là láng giềng ở Vô Vật Cốc, nghĩ cũng tiêu diêu tự tại. Chỉ là…” – Y Tiên với khuôn mặt diễm lệ khẽ lắc đầu, không nói tiếp.
“Chỉ là… chỉ là tiếc thay cho độc thuật cùng y thuật có một không hai của chúng ta, mà lại không có truyền nhân vừa ý.” – Độc Thánh tiếp lời, cả người trắng như tuyết.
Cả hai cùng thở dài.
“Biển trời mênh mông, chúng ta nên tới nơi nào để tìm được đồ nhi ưng ý đây?”
“Ẩn cư nơi đây là không muốn gặp lại cố nhân. Nhưng Vân Ẩn Sơn này vốn không có dấu vết con người, lẽ nào bây giờ lại từ trên trời rơi xuống một người ư?”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên hai người nghe thấy trên cao vang lên tràng âm thanh kỳ dị, giống như cả trăm tia sét đánh xuống ầm ầm. Ngẩng đầu lên, họ thấy trời xanh muôn dặm bỗng xuất hiện vô số tia sét, mà kỳ quái hơn nữa là những tia sét ấy tụ lại thành một điểm. Một khối cầu màu lam thẫm xuất hiện giữa không trung, từ từ biến hóa thành hình người và rơi thẳng xuống chân hai lão nhân còn đang ngơ ngác.
Sách liên quan
Mối Tình của Chàng Nhạc Sĩ – Đọc sách online ebook pdf
Hermann Hesse
Đồng Tiền Lên Ngôi – Đọc sách online ebook pdf
Niall Ferguson
Câu Chuyện Dòng Sông – Đọc sách online ebook pdf
Hermann Hesse
Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas – Đọc sách online ebook pdf
Diana Palmer
Đảo – Đọc sách online ebook pdf
Nguyễn Ngọc Tư