Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Vừa vào khu mỏ, qua hai lần cửa, khi xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng, một bóng đen vụt ra nhanh như chớp. Lưu Đại Lỗi đang cầm dây xích, bị giật mạnh làm bước chân loạng choạng, suýt ngã lăn xuống bậc tam cấp.

Khánh Đệ khẽ hé cửa xe, con chó Phúc Đầu vui mừng, không kiên nhẫn nổi mà dựng thẳng hai chân lên, khiến cửa xe đóng lại. Nó thè lưỡi liếm liếm vào cửa kính, rên ư ử.

“Mừng phát điên rồi phải không?” Khương Thượng Nghiêu không biết phải nói gì, bước xuống xe hỏi Lưu Đại Lỗi, “Không phải nói chữa thêm vài ngày sao?”

Lưu Đại Lỗi ra sức kéo Phúc Đầu lại, lúc đó Khánh Đệ mới có thể mở cửa xe. Phúc Đầu nhìn thấy cô, càng vẫy đuôi điên cuồng hơn, rên rỉ không ngừng.

“Thế cũng phải được người ta đồng ý chứ! Sắp một tháng rồi. Buổi sáng hai người vừa đi, bác sĩ thú y gọi em đến đón người… đón chó. Nó cứ chạy loạn, ngày nào cũng ở trong nhà bắt gà, trộm chó, khiến bệnh nhân khác hoảng hốt. Tối qua có con lợn chuẩn bị tiêm, thế mà bị con chó này dọa chạy vòng vòng cả nửa thôn mới bắt được. Bác sĩ nói, nếu không mang về, ngày mai sẽ cho chúng ta ăn món rựa mận đấy.” Lưu Đại Lỗi bị Phúc Đầu kéo đi, cả người bị kéo lê xuống, bèn ném dây xích đi, quay sang tố khổ với Khánh Đệ: “Chị dâu, dù gì em cũng đã làm bảo mẫu một ngày, tắm rửa cho nó, cho nó ăn, chị cũng phải quan tâm em một chút chứ.”

Khánh Đệ đang ngồi xổm xoa đầu Phúc Đầu, nghe vậy liền cười: “Vất vả cho anh quá.”

Thấy cô nói qua loa như vậy, Lưu Đại Lỗi buồn bã lẩm bẩm: “Mới bị một dao mà đã thành ông nội rồi.”

Bên này, Khương Thượng Nghiêu ném chìa khóa xe cho thuộc hạ phía sau, lão Lăng cũng dẫn theo vài người ra đón: “Anh Khương.”

Khương Thượng Nghiêu thấy lão Lăng vẫn ở văn phòng vào giờ này thì biết có việc cần giải quyết, lập tức ngừng lại: “Đợi lát nữa vào trong nói,” rồi ánh mắt chuyển sang Nghiêm Quan, người đang đứng cạnh lão Lăng, “Xong việc chưa?”

Sau khi đi bộ đội về, Nghiêm Quan lái xe trong đội của Vương Bá Long vài năm. Khương Thượng Nghiêu thấy anh ta làm việc chắc chắn, đáng tin, nên đã đưa lên khu mỏ làm đội trưởng đội bảo vệ. Anh ta vốn ít nói cười, chỉ đáp lại câu hỏi của Khương Thượng Nghiêu bằng một cái gật đầu khe khẽ. Lưu Đại Lỗi muốn nói thêm vài câu nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Khương Thượng Nghiêu ngăn lại. Nhìn về phía Khánh Đệ, Lưu Đại Lỗi lập tức im bặt.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x