Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhiều năm sau, Vũ Văn Dung vẫn còn nhớ đêm hôm ấy. Vầng trăng sáng tỏ màu đồng mờ ảo, như được phủ một lớp sương. Những bông hoa thạch lựu trong khu vườn thanh tĩnh bừng lên nở rộ như những đốm lửa lập lòe trong đêm tối, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Nhưng thứ thực sự khiến lòng người rung động lại là hương thơm ngòn ngọt từ người con gái, thuận theo cơn gió đêm quấn quýt nơi mũi người.

Tiểu Liên vẫn cúi đầu như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt, nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng sáng long lanh như vầng trăng đang lơ lửng trên bầu trời; đôi mắt trong sáng, chưa từng vướng bụi trần. Giật mình kinh ngạc, hai con ngươi đen lay láy trợn tròn; trong phút chốc, nàng trông đáng yêu như một chú nai đi lạc.

Chàng cảm thấy nơi sâu thẳm trong lồng ngực mình thoáng đập mạnh, giật mình ngỡ ngàng. Lại thấy nàng khoác lên gương mặt một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi mà tràn đầy hi vọng như ngày nào; thay vào đó là một vẻ bất cần và thản nhiên. Lùi về sau một bước, nàng nói: “Như Yên Các ở phía Tây, hôm nay là rằm tháng 15, trăng mọc từ đằng Đông, lặn ở đằng Tây, chàng cứ đi về hướng đó là đúng rồi.”

Nói xong, nàng khẽ đưa tay lên chỉ; tay áo nhấc lên, để lộ cổ tay trắng như sen như ngọc. Chàng vô thức nhìn theo ánh mắt của nàng; trong đôi mắt có thần ấy tràn đầy vẻ khinh mạn, đôi môi khẽ nhếch lên, dường như đang hi vọng chàng mau rời khỏi chốn này.

Quả nhiên nàng đã thay đổi. Không còn là một tì thiếp không được sủng ái, ngày ngày chờ đợi chàng ghé thăm nữa. Ngược lại, nàng đã trở thành một người khéo léo trong từng lời nói, ánh mắt giả dối nhưng dường như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Chàng không còn là toàn bộ bầu trời của nàng nữa.

Trong lòng dấy lên một nỗi giận vô cớ, chàng bất giác nhớ tới quyền thần Vũ Văn Hộ, ánh mắt thoáng tối đi, đưa tay chộp lấy tay nàng, cười lạnh, trầm giọng nói: “Sao hả, vừa gặp Tể tướng đại nhân thì đã quên hết tam cương ngũ thường, phu thê lễ số rồi sao?”

Tiểu Liên thoáng khựng lại, rồi cười lạnh, đôi mày ngọc xếch lên, gọi thẳng tên chàng không hề úy kỵ: “Vũ Văn Dung, chàng tự hỏi lại bản thân mình xem, có từng coi ta là thê thiếp của chàng không? Nếu có thì chắc chắn đã chẳng hỏi như vậy. Mà nếu không, thì hà tất gì phải hỏi?”

Một người hùng tài thao lược, ẩn nhẫn quyết tuyệt như Vũ Văn Dung cũng chẳng thể ngờ nàng lại nói được những lời như thế. Nhất thời, chàng đứng im ở một chỗ, bàn tay nắm chặt tay nàng thoáng nới lỏng ra, cảm giác nơi lòng bàn tay mình âm ấm.

Nàng giằng tay ra, thấy bàn tay to lớn của chàng vẫn bất động, lòng bực bội, bàn tay kia đặt lên gỡ từng ngón tay chàng; những ngón tay mềm mại đặt lên lưng bàn tay chàng, tỏa ra một hơi ấm nhồn nhột. Vũ Văn Dung thoáng động lòng, bàn tay thêm lực, kéo nàng vào lòng. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt góc cạnh anh tuấn của chàng vùi vào cổ nàng, cái cằm nhọn đặt lên vai nàng; gương mặt vừa như xúc động, lại như mơ màng, phút chốc như một đứa trẻ bối rối không biết làm gì.

“Ở đây đâu có người ngoài, chúng ta đóng kịch cho ai xem?” Bên tai chàng vang lên một giọng nói thánh thót dễ nghe nhưng lại đầy mỉa mai. Nàng đẩy mạnh chàng ra, nhìn ánh mắt khinh thường của chàng đang nhìn mình, trong đó không một chút hơi ấm.

“Trong mắt nàng từ trước tới nay chỉ là đóng kịch thôi sao?”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x