Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Nhật Bản, tháng 8 năm 1612

“Tử-thần-rình-rập[1] là loài bọ cạp độc nhất thế giới này,” tên ninja giải thích trong lúc nhấc một sinh vật lớn màu đen ra khỏi chiếc hộp gỗ và đặt nó vào cánh tay đang run rẩy của nữ ninja tập sự. “Cứng rắn, lặng lẽ và chết chóc, sinh ra để trở thành sát thủ.”

Cô gái cố gắng trong tuyệt vọng để kiềm chế cơ thể mình không run rẩy khi thứ sinh vật tám chân bò dần lên theo cánh tay, chiếc móc độc của nó lóe lên thứ ánh sáng lờ mờ.

Cô gái đang quỳ trước mặt tên ninja trong một căn phòng nhỏ thắp nến. Bên trong căn phòng chất đầy các vại sứ, hộp gỗ cùng những chiếc lồng nhỏ chứa toàn lọ độc dược, bột có độc, các loài cây độc, sinh vật mang trên mình chất độc. Cô cũng đã được hắn chỉ cho thấy quả xà thảo môi, cá nóc bự, những con ếch độc sặc sỡ, loài nhện chân dài, rắn mamba đen – tất cả đều là những mẫu vật ẩn chứa thứ chất độc chết người.

“Chỉ một cú chích từ loài bọ cạp tử-thần-rình-rập này thôi, nạn nhân của nó sẽ phải hứng chịu cơn đau khủng khiếp,” tên ninja nói, vẫn tiếp tục quan sát cô học trò đang trợn tròn mắt lên kinh hãi. “Sau trạng thái tê liệt sẽ là co giật, mê man bất tỉnh dẫn đến cái chết.”

Lúc này, cơ thể nữ ninja tập sự đã trở nên bất động như một hòn đá, ánh mắt cô kinh hoàng nhìn theo con bọ cạp đang từ từ bò lên bả vai hướng về phía cổ. Không hề bận tâm đến mối nguy hiểm chực chờ học trò của mình, tên ninja vẫn thao thao bất tuyệt giảng giải.

“Độc Thuật là môn học không thể thiếu của Nhẫn Thuật. Sau này trong quá trình làm nhiệm vụ, ngươi sẽ nhận ra rằng hành động đâm dao vào đối thủ chỉ đem lại tỉ lệ thành công rất thấp, còn dùng cách hạ độc đối thủ thì vừa kín đáo, lại khó bị phát hiện, chỉ cần thực hiện đúng cách là chắc chắn sẽ có hiệu quả.”

Con bọ cạp lúc này đã tiến đến cổ nữ ninja. Khoảng tối trong mái tóc màu đen của cô gái giống như một nơi trú ẩn dễ chịu đang mời gọi khiến nó lập tức bò tới. Cô quay đầu sang bên, cố gắng tách xa khỏi thứ sinh vật đang tiến sát lại. Trong cơn hoảng loạn, hơi thở của cô càng trở nên ngắn ngủi và gấp gáp. Trong lúc đó, tên ninja vẫn phớt lờ tình thế khổ sở của cô gái.

“Ta sẽ dạy ngươi cách chiết tách chất độc của từng loại cây và sinh vật khác nhau, rồi chất độc nào dùng cho vũ khí nào, chất độc nào để hòa vào trong thức ăn và đồ uống,” tên ninja tiếp tục, các ngón tay hắn lướt qua một chiếc lồng khiến con rắn bên trong lập tức lao lên bổ nhào vào thanh chắn. “Cơ thể ngươi cũng phải dần hình thành khả năng miễn dịch với các thứ độc này, bởi nếu lỡ sai sót mà bị chết dưới chính tay mình thì còn làm ăn được gì nữa.”

Tên ninja quay lại và thấy nữ học trò đưa tay lên như muốn phủi rơi con bọ cạp trú mình trên cổ. Hắn khẽ lắc đầu.

“Mỗi chất độc đều có một chất giải tương ứng. Ta sẽ dạy ngươi cách pha chế chúng. Một số chất độc thì chỉ có thể làm quen dần bằng cách mỗi lần nạp vào trong người một ít, dần dần cơ thể ngươi sẽ tự tạo ra khả năng miễn dịch với nó. Tuy nhiên cũng có loại vô phương cứu chữa.”

Hắn chỉ tay về phía một con bạch tuộc đốm xanh chỉ bé bằng nắm tay trẻ con đang bơi trong nước. “Vẻ ngoài đẹp đẽ của nó đã đủ nói lên tất cả, chất độc của loài vật này mạnh đến mức cái chết sẽ đến chỉ trong vài phút. Ta khuyên ngươi nên dùng nó trong trường hợp muốn hạ độc qua các loại đồ uống như rượu saké hay trà, bởi chất kịch độc này không hề có mùi vị.”

Nữ ninja tập sự dường như không còn chịu được cái cảm giác khủng khiếp của con bọ cạp bám trên cổ nữa. Cô vung tay quất mạnh vào con bọ cạp đuổi nó ra khỏi tóc và ngay lập tức hét lên kinh hoàng khi bị chiếc móc đuôi của nó đâm sâu vào tay. Vùng da xung quanh vết chích bắt đầu sưng tấy.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x