Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Vào cuối tháng 9 năm 1917, một giáo sư ngoại quốc về môn xã hội học, lúc đó đang đi thăm nước Nga đến gặp tôi ở Pêtơrôgrad. Ông đã được giới công thương và trí thức cho hay cách mạng đang xuống dần. Sau khi viết một bài về vấn đề đó, giáo sư đi thăm nước Nga, đến thăm các thành phố công nghiệp, về nông thôn và ông ngạc nhiên thấy rằng trái lại, cách mạng đang tiến triển nhanh Trong đám quần chúng lao động thành thị cũng như nông thôn, đâu đâu cũng thấy đòi “ruộng đất cho nông dân, xí nghiệp cho công nhân”. Và nếu giáo sư ấy đến thăm ngoài mặt trận, ông sẽ thấy toàn quân đang bàn về vấn đề hòa bình…

Giáo sư thấy khó hiểu, thực ra thì chẳng có gì khó hiểu vì cả vì cả hai nhận xét trên đây đều đúng: một đằng giai cấp hữu sản càng ngày càng bảo thủ, một đằng quần chúng nhân dân ngày càng cấp tiến.

Các giới công thương và trí thức cho rằng cách mạng đã đi đủ xa và đã kéo dài quá lâu rồi, và đã đến lúc tình thế phải được ổn định. Các nhóm xă hội ôn hòa – phe Mensevich “đến cùng” và phe xã hội cách mạng – là những nhóm ủng hộ Chính phủ lâm thời Kerenxki, cũng tán thành ý kiến đó.

Ngày 14/10, cơ quan chính thức của phe xã hội “ôn hòa” viết:

Tấn kịch cách mạng gồm hai màn: thủ tiêu chế độ cũ và thành lập chế độ mới. Màn một diễn như vậy đã đủ lâu rồi, giờ là lúc chuyển sang màn hai và diễn màn này càng nhanh càng tốt. Một nhà đại cách mạng đã nói: “Các bạn, chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc cuộc cách mạng. Người nào để cho nó kéo dài sẽ không thu được kết quả…”

Quần chúng công nông binh, trái lại, quả quyết rằng “màn một” chưa xong. Ngoài mặt trận, các ủy ban quân đội luôn luôn xung đột với bọn sĩ quan không chịu đối xử nhân đạo với binh lính. Ở hậu phương, những ủy viên ủy ban ruộng đất do nông dân bầu ra, bị bỏ tù vì muốn đem thi hành những luật lệ của chính phủ về ruộng đất. Trong các xí nghiệp, công nhân đấu tranh chống bọn chủ lập sổ đen và giãn nợ. Thậm chí những người trước kia bị đưa đi đày vì lý do chính trị nay mãn hạn đều bị coi như những phần tử “thành tích bất hảo” và bị trục xuất khỏi xứ sở, và có trường hợp những người xuất ngoại nay trở về quê hương cũng bị truy nã bắt bớ về những hoạt động cách mạng của họ từ hồi 1905.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x