Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đã năm ngày nay trời mưa tâm tã, cả năm ngày không có một tí ánh năng nào, ai cũng có cảm giác như đang phải sô ng những ngày trong hang, trong lỗ, ngột ngạt đền tức thờ. Mọi người bân cùng lăm mới ra đường, nhất là đối với người già. Ông Giang vốn là người ưa hoạt động, ngày nào ông cũng phải đi ra ngoài vài tiếng đông hô. Nào là đi tập thể dục buổi sáng, buổi chiêu; nào là đi gặp gỡ bạn bè đàm đạo thơ phú; nào là đi sinh hoạt hội đô ng hương, hội người cao tuổi, hội Cựu chiến binh… Mâ y ngày nay ông phải ngô i lì trong nhà, trông ông luôn hiện lên gương mặt cau có, bức bối như bị kiến căn khắp người. Ngoài cái khổ không đi đâu được, ông còn cái khổ nhà dột, ẩm thấp. Ngôi nhà thuê ba tâ tâng gân một trăm mét vuông nhưng lại có tới tám người ở của ba thê hệ; chỉ riêng việc phơi quâ n áo cho mọi người đi làm về bị ướt cũng đã khổ rồ i. Mã y đứa cháu ngoại đang cùng ở với ông bà thì chẳng biết sợ là gì, mỗi ngày vài ba lân chúng chạy ra sân để hứng nước mưa, lại còn xô đẩy nhau ngã là m hết cả. Ông bảo chúng nó không nghe, có lân ông phải đem roi ra dọa bọn chúng mới chịu vào.

Bà Nhân – vợ ông, thấy các cháu đùa quá làm ông phải cáu, bà nói:

Bao giờ có được cái nhà để không phải đi thuê, để san sẻ bớt chúng nó ra cho đỡ khổ.

Nghe bà nói vậy, ông Giang nói ngay:

– Kể nhiêu lúc cũng bực, nhưng nhiều khi có lũ trẻ cũng vui. Nê u không có chúng nó đánh cãi nhau thì làm sao bà lại trở thành quan Tòa xử kiện; không có chúng nó múa hát, đóng kịch thì làm sao tôi với bà có được những trận cười vỡ bụng. Nói cho công băng, chúng nó có công to lăm, chúng nó làm cho mình trẻ lại, có đúng không bà?

– Vâng, tất nhiên rồi, nhưng về lâu dài chắc chúng nó cũng không ở mãi như thế này đâu, vừa chật chội, vừa mất tự do của chúng nó.

– Tôi cũng hiểu như bà nhưng với hoàn cảnh nhà mình hiện nay muốn tách cũng khó lã m, tôi với bà chỉ trông vào mâ y đông lương hưu, các con cũng chưa tích lũy được bao nhiêu, nê u có làm nhà thì phải đi vay, vay nhiêu thì chết, nhà và đã t bây giờ đã t lăm.

Ông đang nói thì có tiếng chuông điện thoại, ông vội cầm ống nghe.

– Ai gọi tôi đã y ạ?

Từ đã u dây bên kia có tiếng người phụ nữ trả lời.

– Tôi là Bao đây, ông có câ`n tiền lương sang mà lây.

Nghe vậy ông vội vàng mặc áo mưa để đi. Bà hỏi: “Có việc gì mà ông phải đi vội thê ?”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x