Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CUỘC VƯỢT NGỤC KHÔNG TƯỞNG VỚI SIÊU SAO SÁU. Một đám Mog đứng giữa cô ấy và phòng giam của tôi – tất cả không nhất thiết phải là thật. Bọn Mog thường không dùng bất cứ nguồn nhân lực nào để trông chừng tôi, nhưng vì đây chỉ là một giấc mơ nên sao cũng được. Đám chiến binh Mog rút dao găm ra và gào lên, lao về phía trước. Đáp lại, Sáu hất tung mái tóc của cô ấy và tàng hình. Tôi đứng nhìn sau song sắt của phòng giam khi cô ấy xuyên qua bọn Mog, thoắt ẩn thoắt hiện, dùng chính vũ khí của bọn chúng để hạ chúng. Cô ấy xoay người liên tục và những đám tro cứ thế bay lên, bọn Mog nhanh chóng bị thảm sát hoàn toàn.

“Thật là tuyệt vời”, tôi nói với cô ấy khi cô ấy tới cửa phòng giam. Cô ấy mỉm cười hờ hững.

“Sẵn sàng biến khỏi đây chưa?” cô ấy hỏi.

Và đó là khi tôi tỉnh dậy, hay nói cách khác là dừng việc mơ giữa ban ngày. Đôi khi tôi cũng không biết rằng tôi đang ngủ hay thức, tôi cứ lơ mơ như thế vì tôi đã bị giam quá lâu. Tôi nghĩ đã nhiều tuần trôi qua, thật khó để biết khi mà chẳng có cái cửa sổ nào trong phòng giam của tôi cả. Chỉ có thứ duy nhất tôi có thể chắc chắn đó là sự giải cứu ban nãy chỉ là mơ. Đôi khi như tối nay với việc Sáu đến và giải cứu tôi, đôi khi là John, và đôi khi là chính tôi đã tự phát triển Biệt năng của riêng mình và bay ra khỏi phòng giam, đánh đám lính Mogadorian chạy toán loạn trên đường đi ra.

Tất cả chỉ là tưởng tượng để xoa dịu tâm trí của tôi giúp tôi có thể cầm cự qua ngần ấy thời gian.

Tấm nệm bị thấm đẫm mồ hôi và lò xo bị hư đâm vào lưng tôi? Cái đó là thật. Chứng chuột rút ở chân và cái lưng đau? Cái đó cũng là thật luôn.

Tôi với tay lấy cái xô nước trên sàn. Một tên bảo vệ đem cho tôi mỗi ngày một xô nước và 1 cái bánh kẹp phô mai. Đó không hẳn là dịch vụ phòng, và tôi có thể nói tôi là người duy nhất bị giam ở khu này – từng hàng dài các phòng giam trống không nối với nhau bằng những lối đi bằng thép với chỉ mình tôi ở đây.

Gã bảo vệ luôn đặt cái xô xuống ngay kế cái bệ xí bằng sắt trong phòng giam, và tôi luôn kéo nó về giường tôi, điều duy nhất khiến cơ thể tôi vận động. Dĩ nhiên là tôi ăn cái bánh kẹp ngay lập tức. Tôi không thể nhớ được cái cảm giác khi mà không luôn cảm thấy như sắp chết đói.
Tiêu hóa phô mai trên một cái bánh mì cũ, bệ xí thì không có chỗ ngồi, và hoàn toàn bị cô lập. Cuộc sống của tôi đấy.

Khi mới đến đây, tôi cố gắng đếm số lần tên bảo vệ đến để theo dõi thời gian, nhưng đôi khi tôi nghĩ gã dường như quên mất tôi. Hoặc hắn chơi tôi. Điều sợ hãi lớn nhất của tôi ở đây đó là chúng sẽ bỏ đói tôi đến chết hoặc tôi sẽ chết vì mất nước, thậm chí tôi sẽ không nhận ra rằng tôi đang sống những giờ phút cuối cùng. Tôi thà rằng chết trong tự do, chết khi đang chiến đấu với đám lính Mogadorian.

Nhưng không phải chết thì vẫn tốt hơn.

Tôi uống một hơi dài chỗ nước trong cái xô rỉ sét. Thật kinh tởm, nhưng ít nhất tôi cũng uống được một chút. Tôi vươn vai và ngay lập tức các khớp xương kêu lên phản đối. Cơn đau từ phía cổ tay lại nổi lên khi những vết sẹo vẫn còn chưa lành bị kéo giãn ra.

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x