Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Thôi đi!” Marina gắt Travis.

Travis đã thế càng dí sát camera vào mặt cô hơn.

Marina thè lưỡi vào ống kính, “Đang bận muốn chết đây này!”

Cô đang bù đầu bù cổ thiết kế giày cho cuộc triển lãm cuối năm; mặt mũi nhợt nhạt không son phấn cũng chẳng mascara; tóc vàng xổ tung vì không xong việc, ấy thế mà Travis – bạn trai của Sinead – lại còn cứ quay phim, mà quay mọi khoảnh khắc rã rời mới khổ.

“Tớ là ruồi-trên-tường mà!” Travis bảo Marina. “Truyền hình thực tế nó phải thế!”

“Để người ta yên với chứ!” Frankie rên rỉ.

Travis đã lẵng nhẵng bám theo bọn cô 24/24 suốt hai tuần qua, hết lăm lăm máy quay kỹ thuật số vào mặt Frankie trong lúc cô đang trang điểm để chụp ảnh thời trang, lại chộp lúc cô đang lả lướt trên sàn catwalk ở McCartney và Manolos.

“Nhìn đây nhìn đây,” Travis gọi Frankie trong buồng thay đồ chật hẹp ngay lúc cô đang nhét mình vào một bộ Donna Karan [1] xanh rực rỡ.

Frankie xỉa thẳng ngón tay về phía anh chàng.

“Quá duyên!” Travis phá ra cười, rà máy quay lại gần hơn nữa. “Làm lại đi, Frankie! Những lúc nổi cáu trông em thật hấp dẫn!”

“Tắt cái đó ngay!” Sinead thở dài.

 

Cô ngồi thu cả hai chân lên ghế xô-pha nhà Travis sau một ngày phờ phạc trên giảng đường. Chỉ còn hai tuần nữa là tới cuộc Triển lãm Năm Nhất, thế mà giờ cô vẫn còn phải vật vã thuyết phục đám giáo viên hướng dẫn rằng những gì cô trình bày với họ thực sự là nghiêm túc.

“Ý em là sao… không một mảnh vải á?” thầy Tristan Fox cau mày.

“Dạ, không vải, không da thú, không trang sức – chỉ mỗi tranh vẽ trên cơ thể,” Sinead khẳng định. Từ lâu cô đã nung nấu ý định vẽ lên chính cơ thể mình những hoa văn thần kỳ bằng màu lá móng cùng các loại màu thiên nhiên khác. Xong xuôi, Travis sẽ chụp hình cô, và những bức ảnh đó sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm.

“Em nên nhớ đây là đại học Thời Trang !” thầy Tristan nhắc nhở.

“Thế thì sao ạ? Chẳng phải vẽ trên cơ thể là nền móng để ngành thời trang phát triển sao thầy? Xăm mình đấy, xỏ khuyên đấy…” Sinead tin chắc là mình đúng, và cuối cùng thầy Tristan đành phải nhượng bộ.

“Sao anh cứ quay em mãi thế?” giờ thì Sinead bắt đầu cáu với Travis. Cô giấu gương mặt vào hai bàn tay. Travis cứ lẵng nhẵng bám theo cô khắp nhà, thậm chí còn vào cả buồng tắm, tới mức cô phải đóng sầm cửa lại trước mũi anh chàng.

“Vì em đẹp,” Travis nịnh. Từ những đường chỉ tay, đến đôi môi trông như hờn dỗi, đến mái tóc vàng mềm mại. Chiếc máy quay phim của Travis mê mệt đến từng chi tiết.

“Thôi, thôi ngay đi!” Sinead gắt. Nhưng mặc cho cô lấy gối che mặt, Travis vẫn tiếp tục ghi hình.

“Travis bị sao vậy ?” Marina hỏi.

Rốt cuộc cả ba cô gái cũng ngồi lại được với nhau trên bộ xô-pha trong phòng khách của căn hộ số 13 quảng trường Walgrave. Frankie đung đưa cặp chân dài để trần, một cánh tay ôm vòng xuống, dựa lưng ngả ngốn vào Sinead. “Anh ấy bị sao vậy chị?” cô hỏi.

Sinead lắc đầu, “Chịu!”

“Nó cứ lải nhải đó là truyền hình thực tế,” Marina ngọ nguậy mấy ngón chân trong lớp thảm trải sàn mịn màu kem. “Cứ xa xả vào mặt người ta như thế. Như tao đây này, đang lúi húi vẽ vẽ may may, dây tua với dây da này nọ, vừa mới ngước được mặt lên thì đã thấy nó xông vào với cái máy quay vớ vẩn ấy rồi!”

“Hừ, chị Sinead!” Frankie xoay xoay một lọn tóc đen dài của mình. “Chị là người yêu của anh Travis, thế mà chị không moi được thông tin xem anh ấy đang âm mưu cái gì à?”

 

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x