Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Vụ Án Ngân Hàng Trung Ương
Không có mấy trọng tội khêu gợi được lòng tò mò của dân chúng như cuộc tấn công ăn cướp táo bạo, nổi tiếng dưới cái tên “Vụ cướp Ngân hàng Trung ương”.

Vụ án đã xảy ra ở chi nhánh DK thuộc Ngân hàng Trung ương, cạnh thị trường chứng khoán Luân Đôn, mà bấy giờ ông Lewis Robert Buxton đang phụ trách.

Chi nhánh đặt trong một sảnh lớn, được ngăn ra thành những phần không bằng nhau bởi chiếc bàn gỗ sồi dài. Bên trái cửa vào, sau chấn song sắt là nơi nhận phát tiền, ăn thông với gian làm việc của nhân viên bằng một cửa lớn ngay ngoài chấn song. Bên phải, cuối chiếc bàn gỗ sồi là cánh cửa tự khép, cho phép đi từ khu khách đợi vào gian làm việc của các nhân viên. Sâu bên trong nữa là văn phòng của giám đốc chi nhánh. Một hành lang chạy suốt từ gian của các nhân viên ra tiền sảnh của ngôi nhà…

Một bên, tiền sảnh đi ngang qua trước mặt người gác cửa. Bên kia, ở chỗ cầu thang chính, nó tiếp giáp với cửa ra vào có hai cánh bằng kính, chắn lối xuống tầng hầm và lên cầu thang phụ.

Khung cảnh nơi xảy ra tấn thảm kịch bí ẩn đó là thế.

Vào lúc 5 giờ kém 20 phút, khi tấn thảm kịch bắt đầu, năm nhân viên đang làm những việc thường ngày. Viên thủ quỹ ngồi đếm tiền sau song sắt. Tổng số tiền mặt thu được trong ngày hôm ấy rất lớn: 72.079 bảng, 2 silinh và 4 penxơ. Hai mươi phút nữa chi nhánh sẽ đóng cửa và các nhân viên có thể ra về sau một ngày lao động.

Lúc ấy cửa mở và một người bước vào. Hắn đưa mắt liếc nhanh văn phòng, xoay nửa người lại và giơ tay phải lên, chắc là để ra hiệu cho đồng bọn đang đứng trên vỉa hè. Ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay giữa của hắn diễn tả rõ ràng con số 3.

Sau khi ra hiệu, hắn đóng cửa lại rồi bước vào giữa văn phòng và xếp hàng sau một người khách, tỏ ý chờ người nọ làm xong việc và ra về.

Một trong hai nhân viên rỗi việc đứng lên hỏi:

— Ngài cần gì, thưa ngài?

— Cám ơn ông – gã mới vào trả lời, – tôi đợi cũng được.

Anh nhân viên ngồi xuống, tiếp tục công việc của mình. Gã đàn ông chờ đợi và không ai chú ý đến hắn cả.

Tuy nhiên, bề ngoài của hắn rất lạ. Đó là một người cao to, khỏe mạnh. Căn cứ vào chiều rộng của đôi vai thì biết hắn có sức mạnh phi thường. Bộ râu màu vàng tuyệt mỹ viền quanh khuôn mặt ngăm ngăm đen, không thể đoán ra địa vị xã hội của hắn vì chiếc áo khoác dài đã che lấp hết quần áo.

Khi một khách hàng xong việc, gã mặc áo khoác dài đứng vào chỗ của ông ta và bắt đầu nói chuyện với nhân viên. Lúc ấy ông khách kia đã mở cửa bước ra khỏi chi nhánh. Cánh cửa khép lại từ từ, để cho nhân vật thứ hai, lạ kỳ như tên thứ nhất, bước vào. Hắn giống hệt tên thứ nhất: cũng cao to như thế, cũng có đôi vai rộng bấy nhiêu, cũng bộ râu vàng bao quanh khuôn mặt rám nắng, cũng chiếc áo dài phủ kín quần áo. Nhân vật thứ hai hành động y như kẻ giống gã. Hắn kiên nhẫn đứng đợi sau hai người khách hàng còn đứng bên bàn viết. Rồi sau khi đến lượt, hắn bắt chuyện với nhân viên rỗi việc, lúc đó người khách hàng kia đã bước ra phố.

Như lần trước cánh cửa lại mở ra ngay. Người thứ ba bước vào, đứng xếp hàng sau ba người khách đầu, hắn cao trung bình, vai rộng và vạm vỡ, mặt đỏ và bộ râu đen. Hắn vừa khác lại vừa giống hai tên vào trước.

 

 

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x