
Strawberry Night – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Cơn mưa rả rích nhuộm cả thế giới trong một màu xám xịt.
Cũng không phải. Thật ra tôi vẫn nhận ra những màu sắc lướt qua trước mắt mình, như là màu xanh lá của chiếc xe taxi vừa chạy qua làm các vệt bùn bắn lên tung tóe, hay màu cam sặc sỡ của chiếc ô trên tay các bé học sinh tiểu học bước ra từ các con hẻm, và cả màu đỏ của những chiếc cặp táp trên vai chúng nữa. Nếu nhìn kĩ bộ đồng phục trên người tôi sẽ nhận ra được màu xanh đậm của chiếc áo khoác ướt đẫm bây giờ hầu như đã chuyển sang màu đen. Dù trong đầu biết là vậy, nhưng trái tim tôi lại không cảm nhận được bất cứ sắc màu nào.
Tầm nhìn xám xịt. Nhưng không giống như cảm giác những tấm hình đen trắng mang lại. Ở đây không hề có hương vị thân thuộc, chiều sâu hay một chút hiện thực nào như thế. Nói đúng hơn nó chỉ là một bức tranh thủy mặc xấu xí được người ta thể hiện bằng sự đậm nhạt. Ngay cả phần lề trắng cũng nhuốm màu mực tối. Thế giới mà tôi đang sống chính là thế giới màu xám như vậy.
Một căn nhà ẩm thấp, tối tăm nằm trong khu dân cư cũ. Cửa không khóa. Tôi bước vào hành lang tối om, không buồn cất một lời chào. Ngay lập tức, một mùi hôi bám chặt lấy người tôi. Không phải do tôi tưởng tượng, căn nhà đang bốc mùi hôi thật sự.
Mùi xú uế nồng nặc giống như mùi hôi súc vật. Bầu không khí ngột ngạt kín như bưng. Tường, sàn, trần nhà đầy rêu mốc. Sống ở một ngôi nhà thế này thì thể nào cũng sẽ bị mất khứu giác, thế mà, thật bất hạnh thay, cái mũi của tôi vẫn có thể cảm nhận một cách đầy đủ sự khó chịu đó, và khiến cả lồng ngực của tôi trở nên hôi hám.
“Về rồi à…”
Giọng nói như rỉ ra từ một cái ống thoát nước nghẹt đầy bùn. Vọng ra từ căn phòng khách sáng nhờ nhờ ở cuối hành lang. Cảm giác khó chịu như có gián bò vào tai, tôi vội bịt chặt cả hai tai lại.
Tôi đứng yên, không trả lời.
“Tao hỏi mày về rồi hả đồ khốn kiếp!”
Cái bóng phun bùn đen ra từ miệng, khệ nệ đứng chắn hết cửa phòng khách.
Gã mặc một chiếc áo tập chạy khó có thể nói là màu xám, bởi vì nó đã ngả sang màu nâu cáu bẩn. Chẳng nhớ đã bao lâu gã không thay rồi nhỉ? Ngoài nó ra thì gã chẳng mặc bất cứ thứ gì trên người.
“Mày về rồi chứ gì, đồ chó chết.”
Vui lắm sao? Sỉ nhục tôi vui đến thế sao?
Người bố độc đoán sau khi bị đuổi khỏi một băng nhóm nào đó đã ôm một đống thuốc về nhà, chẳng biết có phải là ăn cắp hay không. Ngày ngày ông ta vừa vật vã với những con nghiện, sự hủy hoại của thuốc vừa cười hềnh hệch như một gã điên, suy cho cùng cũng là ông ta tự làm tự chịu… rõ ràng mọi thứ không liên quan gì đến tôi cả, nhưng… nhưng…
“Lại đây!”
Tôi bị nắm tóc lôi vào phòng khách, như thường lệ. Mẹ tôi nằm trên chiếc ghế sô pha hỏng bật lò xo.
Đôi mắt hướng về phía này, nhìn chằm chằm vào tôi nhưng chẳng hề có ý định muốn làm gì cả. Tôi cũng không còn dám hy vọng được mẹ cứu giúp nữa rồi. Thế nhưng, chí ít tôi vẫn muốn trên khuôn mặt mẹ thể hiện một chút đau đớn nào đó. Cho dù cánh tay gầy guộc đó có chi chít những dấu tiêm đến mức đen kịt đi nữa, khi nhìn thấy tôi bị sỉ nhục, phải chi bà nhăn mày một cái.
“Hé hé… đói không? Đói rồi phải không? Ăn đi này. Có nhiều lắm đó. Nhiều lắm đó…”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.