Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lúc Ngụy Ninh nhận được điện thoại của mẹ, anh đang cùng mấy người bạn ở quán rượu trong chợ đêm nói chuyện phiếm.

Lần này anh không may mắn, đầu tiên là hẹn hò đã được hai năm, đã tính đến chuyện kết hôn đột nhiên bạn gái một cước đá anh, nhảy sang cành khác. Ngụy Ninh không để ý đến tôn nghiêm mặt mũi đàn ông, lần nữa mãi mong bạn gái hồi tâm chuyển ý, bạn gái anh ý chí sắt đá không chút mềm lòng. Rơi vào đường cùng, Ngụy Ninh cũng chỉ có thể bỏ qua đoạn tình cảm duy trì không dễ này.

Núi không phải ta, ta đành là núi, nếu không được nữa cũng chỉ có thể vỗ vỗ tay tống tất cả vào quá khứ.

 

Đây là chuyện không may mắn thứ nhất, chuyện thứ hai là bị công ty sa thải. Liều mạng vì công ty hai năm, một câu “hiện tại kinh tế đình trệ, công ty cũng không có cách nào khác đành phải tinh giảm biến chế” liền đuổi một công nhân viên kỳ cựu. Từ lúc mới bắt đầu, Ngụy Ninh hoàn toàn đơn thuần cho rằng mọi chuyện chỉ có vậy, dọn dẹp xong mọi thứ chuẩn bị tái chiến giang hồ mới nhận được một điện thoại của đồng nghiệp trong công ty, nói cho anh biết: “Mày thấy mày ngu chưa, đuổi mày là bởi vì cậu em vợ thứ hai của quản lý muốn vào làm.”

Ngụy Ninh vừa nghe xong, giận không có chỗ trút.

Sở dĩ, tối đến anh tụ tập với mấy đứa bạn tốt với mấy đứa bạn học, hàn huyên tâm sự với nhau, ói ra nước chua, biểu đạt chút hờn dỗi, không phải để nghẹn trong lòng. Có anh em chính là tốt ở điểm này, vĩnh viễn không thiếu người đứng cùng trận tuyến với ngươi.

Sinh hoạt không dễ dàng, vừa ra khỏi trường đại học bước vào xã hội mới biết cái gì gọi là thân bất do kỷ, cái gì gọi là long đàm hổ huyệt. Thời sinh viên có khi hăng hái, ước vọng cao sang, tất cả đều ném vào trong đống giấy vụn, chỉ còn lại hai từ: sinh tồn.

 

Có năng lực sinh tồn mới có khả năng nói đến chuyện khác.

Ngụy Ninh là sinh viên đến từ địa phương, ở thành phố này không có chỗ dựa, dựa vào hai bàn tay mình dốc sức làm việc, lại khăng khăng học chuyên ngành đã quá đại trà, Viện Tam Lưu thì là ngôi trường không danh tiếng; tính cách có thể coi là thật thà chịu khó làm việc, nói không hay thì là hướng nội trầm tính không giỏi giao tiếp, nói ngắn gọi là chỉ số thông minh tương đối thấp. Sở dĩ anh ở vị trí hiện tại vẫn là dạng con bò già, làm nhiều hưởng ít, một khi xảy ra vấn đề thì toàn chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Nhưng mặc dù như vậy, Ngụy Ninh vẫn kiên trì. Anh tin tưởng ở thành phố này luôn luôn có một chỗ cho anh đặt chân.

Nếu anh đã ra khỏi thôn làng kia thì không có ý định quay về nữa.

 

Năm nay Ngụy Ninh 28 tuổi, sắp 30 nhưng tài sản duy nhất là ở sát thành phố có một ngôi nhà thuộc về anh có một phòng ngủ một phòng khách tiền thuê mỗi tháng hai nghìn. Anh coi hai phòng đấy như bảo bối, phàm là lắp đặt đồ dùng, dụng cụ trong nhà đều được chọn lựa kỹ càng, nhất định phải hợp ý mình mới được.

Đây là nhà của anh, tổ của anh.

Lúc đó, Ngụy Ninh uống hơi nhiều, nghe được điện thoại di động vang lên tay anh run run lấy điện thoại từ túi quần ra, đặt ở tai, lớn giọng nói: “Này, ai vậy?” Chợt nghe được bên kia truyền đến thanh âm ôn hòa từ ái: “A Ninh à, là mẹ đây.”

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x