Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Phần 1:

Chương 1

Thanh Trúc ngồi giữa phòng làm việc có gắn máy điều hòa không khí. Trúc thấy lành lạnh, nhất là phần chân bên dưới robe. Nàng kéo cao cổ áo, chăm chú nhìn về phía ông Tổng Giám Đốc ngồi sau chiếc bàn to. Gần như ông Tổng giám đốc nào cũng giống nhau. Mái tóc muối tiêu, đôi kính cận, sống mũi thẳng và chiếc miệng uy quyền. Trên bàn có một biển nhỏ bằng mica đen, chữ vàng TỔNG GiÁM ĐỐC VÕ VĂN ĐẠT.

Thanh Trúc ngồi ở ghế nệm bọc da, đối diện với bàn làm việc nằm trong tầm quan sát của ông Tổng giám đốc. Hồ sơ trên tay ông có lẽ là đơn và lý lịch của nàng, vì ông ấy hết nhìn vào đấy lại nhìn Trúc. Cứ thế có gần mười phút yên lặng. Rõ ràng là muốn có một công ăn việc làm không phải dễ. Trúc thở ra. Suốt tuần này Trúc đã lần lượt gặp trưởng phòng, phó giám đốc, giám đốc, phụ tá giám đốc rồi tổng giám đốc. Chỉ có một chân thư ký mà phải qua 5 cửa ảị..Nhưng chuyện đó nào có dễ gì cho cam. Ngay từ đầu đến xin việc, Thanh Trúc đã phải chen chân với hơn trăm sinh viên vừa mới ra trường, phải qua các giai đoạn sát hạch thảo công văn bằng Anh ngữ, đánh máy, khả năng đọc nhanh, viết tiếng Anh, cách giao tế, ứng phó sự kiện bất ngờ. Tất cả là những trắc nghiệm trí nãọ..còn căng hơn cả các kỳ thi ở đại học mà Thanh Trúc đã trải qua. Cuối cùng rồi ông Tổng giám đốc cũng lên tiếng. – Cô Thanh Trúc!

Đang chìm trong những ý nghĩ vẫn vơ, Thanh Trúc phải giật mình. Nàng ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh lại. Ông Tổng giám đốc hỏi, giọng ôn tồn nhỏ nhẹ.

– Gia đình cô tận Đaì Nam, sao cô lại đến Đaì Bắc này tìm việc? Thanh Trúc thành thật:

– Tại vì tôi thấy là…tìm việc làm ở thành phố Đài Bắc này dễ hơn. Nhất là khi nghành học của tôi thuộc nghành chuyên môn. Nếu học mà không sử dụng được khả năng chuyên môn đó, thì quá uổng. – Trong một phút cô đánh máy được tám mươi chữ thì là giỏi lắm đấy. Thanh Trúc cười nói:

Đó không phải là thành tích sáng chói nhất. Lúc còn ở trong nhà trường, chuyện đánh máy trên trăm chữ một phút là chuyện bình thường, chưa kể tôi tính bằng bàn toán…tiếc là hiện nay mấy ông chỉ sử dụng máy tính nên cái khả năng kia đành chịu xếp xó.

Tổng giám đốc Đạt ngả lưng ra sau ghế, tay cầm bút quay quay. Ông có vẻ tò mò, thư vị ngắm cô gái trước mắt. Khá trẻ, lý lịch ghi là 20 tuổi. Mới tốt nghiệp cao đẳng thương mại. Có đôi mắt to đen, đôi mi dài. Khuôn mặt đầy sức sống. Nhất là mái tóc rối, con bé khá đẹp, đẹp một cách tự nhiên, cái đẹp đôi khi lấn át cả taì năng, vừa nhìn thấy là có cảm tình ngay. Yêu cái đẹp không có gì là xấu. Bản năng của con người vậy thôi. Ông tổng giám đốc cười rồi nhìn Thanh Trúc. – Cô có vẻ tin chắc là cô sẽ được chúng tôi tuyển dụng?

Thanh Trúc cười, một nụ cười dễ thương.

– Ồ không! Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì trong số những người xin việc, số được gặp Tổng giám đốc hẳn rất ít?

Ông tổng giám đốc gật gù.

– Phải. Chỉ có tám người thôi.

Nụ cười chợt tắt trên mặt Trúc, nàng có vẻ thất vọng.

– À! Có nghĩa là tôi cũng chỉ có một phần tám hy vọng thôi. Vậy mà tôi tưởng chỉ có một mình…Ông tổng giám đốc sẽ gạt bảy người còn lại chú?

Ông tổng giám đốc nói.

– Cô có vẻ khá tự tin. Cô nghĩ là cô hơn hẳn bảy người kia ư? – Vâng.

– Cô không đánh giá mình quá cao chứ?

– Trong cuộc sống giành giựt, cái quan trọng là năng lực. Tôi hiểu sức của tôi. Ông Đạt có vẻ suy nghĩ.

– Việc làm có thật sự cần thiết với cô không?

– Cần lắm chứ. Tôi dám xa cả cha mẹ, lặn lội vào tận Đài Bắc này, chẳng qua cũng vì muốn có một chỗ làm tốt đẹp.

– Thế gia đình cần cô phụ giúp về mặt tài chánh?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x