Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

MÙA THU

CÂU CHUYỆN VỀ CƠN MƯA XUYÊN QUA HÀNG THẾ KỶ

“Nhà văn là kẻ không bao giờ trở thành người lớn được.”

Martin AMIS,

“TRẢI NGHIỆM”, 2000

Thứ Hai.

Phụ nữ luôn muốn biến người tình của mình thành chồng, để rồi chính điều đó lại quay ngược trở lại thiến mất họ. Đàn ông cũng chẳng tốt đẹp gì hơn: họ biến tình nhân thành người giúp việc và biến những cô nàng quyến rũ thành mấy bà mẹ đầu tắt mặt tối vì gia đình. Do sợ vấp phải đau khổ trong tình yêu nên hết sức vô thức, đàn ông và phụ nữ cùng tìm cách biến nỗi đau khổ ấy thành sự buồn chán. Nhưng buồn chán cũng là một kiểu đau khổ. Người ta thường nói, trong một cặp đôi luôn có một người đau khổ và một người buồn chán: tôi nghĩ rằng tốt hơn hết nên làm người đau khổ, bởi người đau khổ thì không buồn chán trong khi người buồn chán thì phải chịu cả tình trạng đau khổ.

***

Thứ Ba.

Claire đã gọi cho tôi! Claire đã gọi cho tôi! Claire đã gọi cho tôi! Tinh thần tôi kiệt quệ lắm rồi, đúng là một ả đàn bà ra đàn bà. Tôi khó mà tỏ ra thờ ơ được. Cảm xúc của tôi phập phồng trên mạng điện thoại SFR. Năm nay, mùa hè của tôi bắt đầu ngày 19 tháng Chín. Lúc mười giờ tối, nhiệt độ vẫn vượt quá 20°C. Tôi cùng nàng ăn tối trong một con hẻm sáng ánh đèn. Thực đơn gồm có: xúp lưỡi, ngón tay trong miệng, gậy trong quần. Ai đó có thể nói tôi biết tại sao ở các nhà hàng, bồi bàn lại luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần phải làm vài việc riêng tư với cô gái ngồi đối diện mình được không? Sau bữa tối, chúng tôi tản bộ trên những con phố Paris lát đá, gió nhẹ mơn man, mặt mũi tôi hơi đỏ gay chút xíu và để cuộc trò chuyện bớt khoảng trống, tôi đã cầu hôn nàng. Tôi mới ngu làm sao!

***

Thứ Tư.

Tôi đã không gọi lại cho Claire. Tôi đã không gọi lại cho Claire. Tôi đã không gọi lại cho Claire. Mẹ kiếp làm thế nào để yêu được một người phụ nữ nhỉ?

***

Thứ Năm.

Sinh nhật tôi ở Cabaret. Khi không có bạn bè người ta thường tổ chức sinh nhật trong một hộp đêm. Chủ đề: Bali, hiển nhiên rồi. Chỗ nào cũng thấy những cô nàng ma nơ canh người Nga, Didier Porte hẳn sẽ bình phẩm về họ thế này: “trò sưu tầm tem còn liên quan đến cái tủ quần áo nhiều hơn là ngành công nghiệp đồ may sẵn”. Dĩ nhiên tôi không quen biết họ, họ ngồi cùng bàn với một tay bán lẻ hêrôin đần độn. Cái tay bịp bợm ấy, làm người ta cứ tưởng mình đang ở Miami cùng Octave Parango vậy. Tôi đã lao tâm khổ tứ suốt ba mươi lăm năm nay để đám phụ nữ ngu ngốc ấy nhìn thấy tôi, nhưng vì tôi chẳng phải ông chủ một hãng người mẫu cũng chẳng phải một DJ, và vì tôi không cao 1 m 90 với cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc áo phông màu đen bó sát người cổ chữ V, nên tôi bước qua tầm ngắm của họ như Người đàn ông không bóng. Trông vẻ ngoài của đám đàn ông thật kỳ cục, vàng hoe, khuyên tai đeo khắp nơi (trừ ở tai), tóc dài cuốn theo phong cách “người từ Ibiza[1]”, vẻ mặt găngxtơ quá đà theo kiểu phim của Abel Ferrara.

Tôi cảm giác như mình đang không ở Paris. Elisabeth Quin kết luận, vẻ cao ngạo: “Cabaret được thừa hưởng đặc tính ngoài trái đất; nơi đây là Liechtenstein lúc về đêm.” Từ giờ tới lúc được như thế thì chỗ này đông đến mức người ta ngỡ như mình đang ở trong một cái hộp cá xạc đin, người nọ ép sát vào người kia, và giữa bầu không khí dính dáp mồ hôi, các cô nàng thờ ơ rốt cuộc cũng vô tình đứng nép vào bạn trong tư thế mát xa cơ thể đè lên cơ thể. Franck nảy ra ý tưởng hay ho là thay thế loại nhạc house bằng thể loại hip-hop vốn có tác dụng làm giảm khoảng cách bằng cách hâm nóng thân nhiệt. Một cô nàng nghiện rượu liều lĩnh hôn tôi, tôi kinh tởm quay đầu đi: khiếp hãi trước những cái hôn sặc mùi sâm banh. Tôi thà một thân một mình ra về còn hơn. Tôi sẽ vẫn phải thủ dâm mười hai lần trước khi chìm được vào giấc ngủ. Lần tới, trước khi thọc lưỡi vào miệng cô nào đó, tôi phải nghĩ đến chuyện kiểm tra xem có đúng là cô ta chỉ uống vodka thôi hay không.

Nhan đề bài hát của Sandy Marton.

***

Thứ Sáu.

Anh đã từng nếm trải nhiều chuyện khủng khiếp, từng chịu đựng khổ đau, từng làm ăn vất vả, từng thất bại thảm hại, từng thua cuộc và bị làm nhục, từng bị đẩy vào cảnh đê hèn, từng bị đá và bị đẩy ra ngoài lề xã hội, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ lại có điều gì đòi hỏi ở anh nhiều nỗ lực như việc không gọi điện cho em. Claire ạ, sẽ chẳng bao giờ có ai hiểu được việc đơn giản là KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO EM lại khó khăn với anh đến nhường nào. Ngừng yêu, việc đó còn tệ hơn cả việc ngừng uống rượu.

***

Thứ Bảy.

Thế nhưng tôi đâu có kiếm tìm hạnh phúc, mà chỉ kiếm tìm một sự hài hòa đan xen những cơn ngất ngây cực khoái mà thôi.

Ludo đi bộ đến nhà tôi. Tối chủ nhật nào anh cũng cãi lộn với vợ vì suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ trước đó anh đã chán ngán đến tận cổ rồi. Thế là chúng tôi vừa cùng nhau than vãn, vừa nghe album mới nhất của Etienne Daho, người hát đi hát lại không biết mệt mỏi trên nền nhạc tuyệt hay của Carly Simon chuyện “Học cách thôi sống cô độc”. Liệu một người phụ nữ có quyền giam hãm một người đàn ông với cái cớ là họ đã có con với nhau không? Liệu đàn ông đương đại có hoàn toàn đi đời? Làm sao bạn có thể muốn anh ta kiểm soát được tương lai thế giới khi mà anh ta đã bất lực ngay trong việc kiểm soát chính cơ thể mình chứ ?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x