Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Thần rừng đã bắt đi Michaël, ở dọc bờ sông.

Con bé này bị điên thật rồi. Sao nó lại có thể sáng tác ra một câu chuyện như vậy chứ! Cô bé tì vào cánh tay tôi và thầm thì:

-Nhưng cháu biết ai là người đã giết chúng nó.

Sao cơ? Con bé này ở đâu ra? Bố con bé đâu rồi?

-Vì cháu đã nhìn thấy kẻ giết người. Cô vẫn còn nghe cháu đấy chứ?

Tôi giơ ngón trỏ. Nếu đó là sự thật? Không, thật kỳ quặc. Đây hẳn là một con bé xem tivi quá nhiều.

-Và từ đó đến nay, lúc nào cháu cũng thấy sợ. Thế là ở trường cháu học kém đi và mọi người cứ tưởng đó là do Renaud đã bị chết. Renaud là anh trai cháu, cô hiểu chứ?

Tôi giơ ngón trỏ. Cô bé này có một trí tưởng tượng thật bệnh hoạn.

-Cháu nhìn thấy hung thủ khi án mạng xảy đến với Renaud. Trong một căn lều nhỏ cuối vườn. Cô biết không, đó là những căn lều bằng vải có cửa sổ vải màu phía trên dành cho bọn trẻ con, lúc đó Renaud đang ở trong đó và…

-Virginie! (giọng một người đàn ông, trầm và ấm). Bố tìm con đã mười lăm phút rồi đấy. Bố đã bảo con phải đứng gần sạp báo cơ mà. Con bé không làm phiền cô chứ, thưa cô? Ồ, xin lỗi cô!

Mọi người đều xin lỗi tôi khi họ nhận ra tình trạng của tôi.

-Tạm biệt cô đi con, Virginie!

-Tạm biệt cô. Thứ bảy nào bố con cháu cũng đến đây đi chợ.

-Nào Virginie, thôi đủ rồi! Xin lỗi cô!

Một giọng nói còn trẻ, hơi lanh lảnh. Tôi hình dung ra một người đàn ông cao to với tóc ngắn, quần jean và áo polo hiệu Lacoste.

-Có chuyện gì à?

Tiếng của cô Yvette.

-Ồ không, không. Chỉ là Virginie đến nói chuyện với cô đây. Tôi hy vọng là nó không làm phiền cô ấy.

Trong tất cả những thứ làm phiền tôi thì đây chính là thứ phiền tôi nhất. Tiếng thầm thì của cô Yvette. Tôi hình dung ra câu chuyện mà cô có thể kể cho anh ta nghe. “Nào là một tai nạn kinh khủng, vân vân, rồi tàn tật, mù lòa, còn bị câm nữa, vân vân, nào là kinh khủng, nào là còn quá trẻ, chồng chưa cưới đã chết, đáng thường, không còn hy vọng gì, bác sĩ cũng phải bi quan, một cuộc đời thật bất công…”

Virginie thì thầm vào tai tôi:

-Nếu cô còn đến đây vào thứ bảy, cháu sẽ kể phần tiếp theo cho cô.

-Nào chúng ta đi thôi! Tạm biệt bà và cô đi con!

Tôi hình dung ra bố con bé đang kéo tay con bé lôi đi.

Cô Yvette đặt những chiếc túi nilon đựng đầy những vật nhọn lên đùi tôi rồi đẩy xe đưa tôi đi. Trên đường đi, cô nói chuyện với tôi như cô vẫn thường làm vậy mỗi khi cô cho tôi đi dạo. Cô đã có thói quen nói chuyện một mình rồi. Cô nói với ông Raybaud rằng theo ý cô thì tôi hiểu những điều cô nói với tôi. Thì đúng là như vậy. Còn ông Raybaud thì khuyên cô không nên quá ảo tưởng, và sau đó lại đi lướt thuyền buồm.

Trường hợp của tôi không làm ông ta bận tâm lắm. Bệnh quá nặng. Người duy nhất biểu lộ sự hy vọng là bác sĩ tâm lý học thần kinh của bệnh viện, giáo sư Combré. Ông là chuyên gia về phẫu thuật não. Ông sẽ khám lại cho tôi trong ba tháng nữa. Đôi khi tôi hy vọng là ông sẽ quyết định phẫn thuật một lần cuối cho tôi. Nhưng làm thế nào để có thể thuyết phục được ông ấy chứ? Cô Yvette vẫn nói một mình không ngừng.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x