Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Một tuần sau, Philip đang ngồi trên sàn nhà trong phòng khách nhà cô Watkin tại Onslow Gardens. Vốn là con một, nên đứa bé quen chơi một mình. Căn phòng la liệt bàn ghế đồ sộ, trên mỗi chiếc xô – pha có đến ba chiếc đệm lớn, ghế bành nào cũng trải đệm. Philip vơ hết đệm, bê lấy những chiếc ghế tựa thếp vàng nhẹ dễ khuân làm một cái hang rất công phu. Bé náu mình trong đó, để trốn những người da đỏ đang lảng vảng sau những bức màn cửa. Bé áp tai xuống sàn nhà và lắng nghe tiếng đàn trâu đang phì trên đồng cỏ. Bỗng có tiếng mở cửa, bé vội vàng nín thở để khỏi bị lộ. Nhưng một bàn tay đẩy mạnh chiếc ghế tựa, thế là gối đệm úp xuống.

– Em hư thế! Em làm thế này là cô Watkin không bằng lòng đâu.

– Chào

Chị cúi xuống hôn đứa bé. Đoạn chị đập đập những chiếc đệm đặt vào chỗ cũ.

– Em có phải về nhà không?

– Chị đến đón em đấy.

– Hôm nay chị mặc áo mới!

Năm ấy là năm 1885. Emma mặc một bộ “kép”. Tấm áo bằng nhung đen may vải xuôi, tay bó, chiếc váy chồng ba nẹp rộng dưới gấu. Chị đội một chiếc mũ trùm đen có đai bằng nhung. Chị vú ngập ngừng. Chị đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Vậy mà đứa bé vẫn không hỏi cái cậu chị hằng chờ đợi. Cuối cùng chị hỏi: “Em không hỏi thăm sức khỏe của mẹ ư?”

– Ôi, em quên mất. Mẹ em có khỏe không chị?

Lúc này thì chị vú đã sẵn sàng,

– Mẹ em rất khỏe và rất sung sướng.
– Ồ thế thì thích quá.

– Mẹ em đã đi rồi. Em chẳng còn bao giờ gặp lại mẹ nữa đâu.

Philip chẳng hiểu chị nói gì.

– Tại sao thế?

– Mẹ em lên thiên đàng rồi.

Nói xong chị òa khóc. Philip cũng khóc theo mặc dù chẳng hiểu gì. Emma là một phụ nữ cao lớn, tóc vàng, các nét thô. Quê chị ở Devonshire và tuy làm việc ở Luân Đôn hàng bao nhiêu năm nay chị vẫn nặng giọng địa phương. Càng nói chị càng thêm xúc động và chị áp đứa bé vào lòng. Chị bỗng thấy xót xa cho đứa bé; thế là từ nay em mất hẳn tình cảm duy nhất hoàn toàn vô tư trên cõi đời này. Phải trao thằng bé vào những bàn tay xa lạ, quả là một điều khủng khiếp. Nhưng một lát sau chị bình tĩnh lại, chị nói:

– Bác William của em đang đợi em ở nhà đấy. Em đến chào cô Watkin rồi chúng ta về.

– Em chẳng muốn chào đâu – Đứa bé trả lời, rõ ràng nó không muốn để người khác thấy nó khóc.

– Thôi được, em chạy lên gác lấy mũ đi!

Nó đi lấy mũ và khi trở lại thì Emma đã đợi nó ở gian phòng lớn. Nghe có tiếng người trong phòng đọc sách sau phòng ăn, nó dừng lại. Nó biết rằng cô Watkin và bà chị gái của nó cũng cảm thấy nếu chú bước vào phòng thì thể nào cũng được mọi người thương xót,

– Em sẽ vào chào cô Watkin vậy, chị ạ,

– Như thế là ngoan – Emma nói,

– Thế chị vào báo cho em đi – Nó nói.

Chú bé muốn tận dụng cơ hội. Emma gõ cửa bước vào. Nó nghe chị nói:

– Thưa cô, cậu Philip muốn vào tạm biệt cô.

Câu chuyện bỗng dừng và Philip khập khiễng bước vào, Cô Henrietta Watkin người béo tròn, mặt đỏ, tóc nhuộm. Thời ấy, hễ có ai nhuộm tóc là lập tức gây nên những điều chỉ trích, nên Philip được nghe ở nhà đàm tiếu rất nhiều, khi người mẹ đỡ đầu của mình nhuộm tóc. Cô Watkin sống với người chị cả, bà này đã vui vẻ an phận tuổi già. Trong phòng còn có hai bà khách nữa mà Philip chưa được gặp bao giờ. Họ tò mò nhìn chú bé.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x