
Chết Đi Cho Rồi, Leonard Peacock – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giáo viên dạy lớp Lịch sử nạn diệt chủng, Herr Silverman, không bao giờ xắn ống tay áo lên như các thầy giáo khác trong trường. Mấy thầy đó sáng nào cũng bận áo ủi phẳng lì và tay áo thì xắn lên tận khuỷu đến lớp. Herr Silverman cũng không mặc áo thun đồng phục vào thứ Sáu. Kể cả vào những tháng trời nắng ấm hơn thì thầy vẫn mặc áo dài tay, và bấy lâu nay tôi cứ tò mò mãi.
Lúc nào tôi cũng nghĩ về nó.
Chắc đấy là bí ẩn lớn nhất cuộc đời tôi.
Có thể là tay thầy nhiều lông, tôi vẫn thường nghĩ thế. Hay là hình xăm hồi ở trong tù. Đó là một cái bớt hay vết sẹo bỏng a xít trong giờ thực nghiệm khoa học ở trường cấp ba? Có thể thầy một thời nghiện ngập nên cổ tay chi chít vết kim tiêm hoặc bị căn bệnh rối loạn tuần hoàn máu khiến người ngợm lúc nào cũng ớn lạnh.
Nhưng mà tôi ngờ là sự thật còn kinh khủng hơn thế – chẳng hạn như thầy ấy từng tự sát và thế là ở tay đầy sẹo do lưỡi lam rạch.
Dám lắm.
Tôi thì thấy khó mà tin được là Herr Silverman từng tự sát bởi vì bây giờ nhìn thầy bảnh bao lắm, thực sự là người lớn đáng ngưỡng mộ nhất mà tôi biết.
Đôi khi tôi thực sự hy vọng là thầy ấy ngày trước quả có lúc từng cảm thấy trống rỗng, vô vọng, bất lực tới nỗi cứa cổ tay tới tận xương. Bởi nếu mà thầy đã có lúc cảm thấy tồi tệ nhưng mà vẫn vượt qua được để rồi trở thành một người trưởng thành đường hoàng như ngày nay, thì biết đâu tôi vẫn còn có hy vọng?[6]
Bất kỳ lúc nào có chút thời gian rảnh rang là tôi lại tự hỏi liệu Herr Silverman đang giấu giếm điều gì và trong tâm trí, tôi cố gắng khám phá điều bí ẩn đó, tưởng tượng đủ kiểu kịch bản liên quan đến tự sát, vẽ vời ra quá khứ của ông thầy ấy.
Có những ngày tôi để cho cha mẹ ông ấy dùng mắc áo đánh đập rồi bỏ đói ông ấy.
Có ngày thì tôi cho lũ bạn trong lớp ném ông ấy xuống đất, đá ông ấy be bét máu, rồi từng đứa tiểu tiện lên đầu ông ấy.
Rồi có khi ông ấy đau khổ vì yêu đơn phương và đêm nào cũng ôm gối ngồi trong tủ quần áo khóc thầm.
Cũng có những lúc ông ấy bị một tên tâm thần bạo dâm bắt cóc và trấn nước hàng đêm – như kiểu trong nhà tù Guantanamo – ban ngày không cho uống nước và bị bắt ngồi trong một căn phòng đầy đèn chớp tắt, bị bắt nghe nhạc giao hưởng Beethoven và bắt xem những hình ảnh man rợ chiếu trên màn hình lớn như kiểu cải tạo tù nhân trong phim CLOCKWORK-ORANGE[7] ấy.
Tôi không nghĩ là ngoài tôi ra còn có người khác chú ý tới đôi tay phủ kín bưng của Herr Silverman, hoặc giả nếu có, thì cũng không thấy ai nói gì về chuyện này trong lớp vì tôi chẳng nghe lỏm được đứa nào kháo nhau chuyện này cả.
Tôi tự hỏi liệu tôi có phải đứa duy nhất chú ý tới, và nếu thế thì điều này có cho thấy tôi là một đứa như thế nào không?
Nó có làm cho tôi thành đứa lập dị?
(Hay là còn hơn thế nữa, vì tôi vốn cũng đã lập dị rồi?)
Hay tôi chỉ là một đứa hay để ý?
Nhiều lần tôi cũng đã tính hỏi Herr Silverman là tại sao thầy ấy không bao giờ xắn tay áo lên, mà không biết sao đó tôi lại không hỏi.[8]
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.