
Một Nét Son Tình – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Thím Trương, để cháu đi giao những vật liệu này đến tiệm nhà họ Lý, thím cứ nghỉ ngơi trước đi ạ.”
“Được được, phiền Đông Cô nhé.”
Một bà thím dáng người chắc nịch bước xuống từ cỗ xe, giao lại chiếc roi đánh xe cho một cô gái trẻ, cô gái mỉm cười lễ phép, đón lấy roi, nhanh nhẹn nhảy lên ngồi trên chiếc xe bò.
Xe chất từng bó từng bó gỗ mộc, được buộc bằng dây thừng.
Cáo biệt ngắn gọn xong, cô gái điều khiển chiếc xe chậm rãi lăn về phía cổng thành.
Đã giữa thu, trời mau trở lạnh, cô gái kéo áo sát vào thân mình.
Cô gái ấy chính là Tề Đông Cô.
Một Tề Đông Cô đã đến thế giới này được hai tháng trời.
Hai tháng trước, mở mắt ra, nàng phát hiện mình đã đến quốc gia xa lạ này, và nhớ rất rõ bản thân mình là ai. Kiếp trước, nàng vốn là một hoạ sĩ, tác phẩm của nàng từng vang danh thiên hạ, nhưng cơ thể thì đau bệnh triền miên, cuối cùng sống được 32 năm rồi lìa trần.
Đến kiếp này, Đông Cô mang theo ký ức của hai cuộc đời, bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 20.
Nàng ngước đầu nhìn lên, sắc trời đã hơi tối, bầu trời nhuốm màu xanh xám trong suốt, thỉnh thoảng có vài cánh chim vút ngang. Nơi đây là một thôn xóm đơn sơ, cả cuộc đời 20 năm trước đó của Đông Cô sinh trưởng ở nơi này, sức khoẻ của nàng trong thế giới này khá tốt, tuy không so được với những người phụ nữ cường tráng, nhưng ngày ngày vẫn có thể đến lâm trường làm công việc tay chân, lại may cho nàng, thôn dân hiền lành, hễ có công việc thuộc loại đưa hàng chở hàng, họ sẽ đều giao hết cho Đông Cô, để nàng có thể kiếm tiền.
Đông Cô là một cô gái hiền lành, cả hai kiếp vẫn như vậy.
Chỉ có điều ông trời không ban cho nàng vận tốt, kiếp trước sức khoẻ quá kém, bệnh tật quấn thân, đến giai đoạn cuối nàng còn thậm chí không cầm nổi cây cọ. Khi qua đời, nàng đã hiến hết những bộ phận còn tốt trong người mình, ngay một cái thây nguyên vẹn cũng không để lại cho bản thân. Đến kiếp này nàng tự dưng xuất hiện trên đời, cha mẹ thân sinh đều không rõ là ai, bà lão lượm nàng về nuôi cũng mất từ năm nàng 12 tuổi.
Đông Cô chưa từng oán trách, nàng đã quen rồi.
Một cơn gió thổi qua, Đông Cô chà xát hai tay.
Nàng nhìn bàn tay mình, khắp nơi toàn vết chai, da dẻ sần sùi, là đôi tay điển hình của người nghèo.
Đông Cô thoáng mỉm cười, người ta hay nói, trẻ con nhà nghèo sớm biết phụ giúp việc nhà cửa, nói đúng ghê. Nghĩ đến cô bé Đông Cô, 12 tuổi mất đi người thân duy nhất, phải cố gắng tiếp tục sống sót, những cơ cực đã từng trải qua, một lời nói sao cho hết.
Vào đến trong thành, Đông Cô xuống khỏi xe bò, đổi qua dắt bộ. Trong thành đông dân, nếu ngồi trên xe không cẩn thận sẽ tông phải khách bộ hành.
Trong thành vẫn đông vui, hai bên đường còn nhiều người mua mua bán bán.
Đông Cô thận trọng dắt xe tránh người đi đường, đến tiệm nhà họ Lý ở phía Đông trong thành.
“Tiệm nhà họ Lý” ý chỉ một nơi buôn bán đã được 3 đời nhà họ Lý duy trì. Chủ nhân đầu tiên tên là Lý Bính, mở một xưởng mộc nho nhỏ, nhưng tay nghề cực kỳ tốt. Bà chủ ăn nên làm ra, mở một xưởng mộc lớn hơn trong thành, chất lượng tốt, giá cả phải chăng, đối đãi với ai cũng tử tế, cả đời không ngừng hoàn thiện, cũng có được chút tiếng tăm. Sau đó bà chủ truyền nghề cho hai người con gái, cuối cùng cô con cả tiếp nhận gia nghiệp, đến đời thứ ba thì con đàn cháu đống. Con gái không thôi đã 6 người, ai ai tay nghề cũng rất xuất sắc, cho nên thế hệ này ai sẽ tiếp nhận kinh doanh thì vẫn chưa rõ được.
Đông Cô cho xe dừng lại trước cửa tiệm nhà họ Lý.
“Ô, Đông Cô đấy à, đến đưa hàng hả em.” Đông Cô vẫn đang còn lo giữ con bò không chịu đứng yên thì từ trong nhà đã có người chạy ra đón. Cô gái nọ dáng dong dỏng cao, dung nhan xinh đẹp, mặt chiếc áo trường sam màu xám, trông trạc 20 tuổi.
Đấy là người con gái thứ hai của nhà họ Lý thế hệ thứ 3, Lý Khương Liễm.
Đông Cô cười cười, “Vâng ạ.”
Họ vốn cùng trang lứa, tính tình Đông Cô hiền hoà rộng lượng, Lý Khương Liễm rất thích chơi với nàng. Khương Liễm xót cho Đông Cô phải vất vả sinh nhai, mỗi lần Đông Cô đến đưa hàng, Khương Liễm sẽ tính dư thêm vài đồng lẻ cho Đông Cô, và Đông Cô âm thầm ghi ơn Khương Liễm, luôn chọn đưa những loại gỗ tốt nhất từ lâm trường.
“Nào nào, vào trong uống chén trà cho ấm, đồ để đó chị lo.” Lý Khương Liễm dắt Đông Cô vào trong tiệm, tự mình khuân gỗ mộc.
Đông Cô hết hồn, cuống quít xoay người, “Vậy làm sao được cơ chứ.”
“Có gì đâu, em mau vào trong đi, trông em này, bị lạnh đến miệng cũng biến sắc rồi kìa.” Lý Khương Liễm cao lớn hơn Đông Cô, một tay đã có thể đẩy được nàng đi vào trong.
Đông Cô cũng không muốn cản trở ý tốt của đối phương nữa, nàng vào trong tiệm. Trời đã tối, tiệm sắp đóng cửa, cho nên ngoài Lý Khương Liễm đang trông tiệm ra, không còn ai khác.
Đông Cô trông thấy ấm trà nằm trên chiếc bàn gỗ, tự rót cho mình một chén, sau đó bưng bằng hai tay, ngồi xuống trường kỷ nghỉ ngơi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.