Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bắt đầu bằng cái chuyện tôi đang đứng trước một tình huống khá nan giải là bỏ qua hoặc đấm vỡ mặt nó ra.

Tôi,- hai mươi mốt tuổi, nặng gần tám mươi cân, cao một thước bảy sáu, chỉ số cân đo này trong bất kỳ hoàn cảnh, thời gian nào cũng hầu như không thay đổi, từ nhỏ chưa biết ốm đau là gì, cái chuyện cho mặt nó vỡ hay rạn ra thì quá dễ. Nó đang ở trước mặt tôi, cũng quân phục, cóm róm, mắt lấm lét như quạ vào chuồng lợn, thỉnh thoảng lại nhớn nhác nhìn quanh quất như muốn cầu cứu ai. Cầu cứu cái chết tiệt, thằng khốn nạn! Thằng phản bội! Nếu tao không đánh mày thì không có nghĩa là mày không đáng bị đánh mà chỉ đơn giản là tao không thể đánh, chưa thể đánh. Vì là đảng viên ư? Đúng, tao được tiếng là một đảng viên vào đảng thuộc loại trẻ nhất trung đoàn, mới vừa hai mươi tuổi do những thành tích dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc ở biên cương phía Bắc mặc dù cách đây mươi phút tao đã được người ta khoác cho một danh xưng khác khá nhục nhã: khai trừ lưu lại. Hay là vì bộ quân phục, thứ quân phục mà mấy năm qua cả tao với mày đều điêu đứng, lăn lóc và đều tự hào về nó? Hoặc cái thằng tao nhát sợ kỷ luật một khi tung nắm đấm mà bạn bè thường kêu là nặng đến hàng tạ lên? Có thể có ráo trọi mọi lý do nhưng cũng có thể chả có lý do nào hết, đơn thuần là tao chán, tao khinh, mà thói thường ở đời nếu khi đã khinh đã tởm một ai quá thái thì chán, buồn nôn, chả thèm nghĩ đến nữa là đánh.

Thế đấy. Không đánh được thằng bên ngoài thì tôi tự đánh vào thằng bên trong là tôi bằng cách lững thững bỏ ra sông, tìm một vạt cỏ ít sương nhất, nằm xuống, khoanh tay dưới gáy, mắt mở thao láo nhìn lên trời cao như nhìn ngược về quá khứ, một quá khứ chả hay ho gì nhưng cũng chưa đến nỗi quá tệ…

°

Làng tôi thật nghèo. Quá nghèo! Nghèo đến nỗi đi qua nhau, chỉ cần ngửi mùi là biết ngay. Một thứ mùi mốc mốc, nhàn nhạt, gây gây như cứt chó phơi ba nắng. Nhà tôi còn nghèo hơn. Bố là công nhân khu gang thép bị cho thôi việc đột ngột sau một tai nạn do kẻ khác tạo nên nhưng do hắn biết chạy vạy lo lót nên thoát. Mẹ là cô gái Hà Nội đi kinh tế mới rồi ở lại đây chấp nhận nghề làm ruộng. Bố chán đời hay cấm cảu. Mẹ âm thầm chịu đựng như bất kỳ một người đàn bà đa đoan nào nhưng thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp mẹ thả một cái nhìn mênh mông về phía sườn núi ở bên kia sông Công, khẽ thở dài.

Khi tôi sinh ra nước lũ láng vào tận nhà. Bà mụ nói:

“Số trầm thuỷ, rồi là khổ nhưng sẽ ăn nên làm ra”.

Chả biết ăn nên làm ra thế nào nhưng đúng là khổ, khổ quá, khổ từ bé đến lớn. Hồi nhỏ đi học chỉ có củ khoai lang nhũn nhoẵn bằng đúng cái b… thằng đánh giậm hay miếng cháy độn sắn đen xì mà chiều hôm trước mẹ đã có ý để dành cho. Lớn lên một chút, ngoài giờ đi học trường huyện phải cuốc bộ tới hơn chục cây số, chiều về lại phải ra đổng phụ giúp việc lúa má với mẹ y hệt một lực điền, cũng cày bừa, gieo cây, gặt đập, hốt phân trâu, cắt cỏ… đủ cả, hoặc lên rừng đốn củi với bố để kiếm thêm chút tiền còm ngoài chợ.

Vậy mà vẫn phông phao như ngỗng bột, mới mười bốn tuổi tôi đã kềnh càng như gã hai mươi, lại khoẻ nữa, khoẻ đến nỗi có lần khi mang củi xuống chợ, đụng một thằng cùn đinh ăn quỵt tiền, thế là óc một cái, thêm ọc cái nữa, tôi đã cho thằng cha râu ria vẻ mặt bặm trợn đó xuống con mương đầy phân trâu phân người ở cạnh đường. Một ông già chống gậy đi qua, xói cái nhìn đục cùi nhãn vào mặt tôi, phán một câu lạnh như l… ma:

“Thằng bé này lớn lên rồi sẽ thành anh hào hoặc trùm trộm cướp.”

Nghe, tôi chỉ cười vào cái mũi có rất nhiều lông trắng bạc thòi ra khỏi lỗ của lão, vậy mà không dè cái câu đó đã ám quẻ vào tôi suốt trong một khoảng thời gian dài, tất nhiên là ở cái vế thứ hai, vế trộm cướp.

Mẹ chỉ đẻ ra tôi và đứa em gái kém tôi ba tuổi. Tôi thương nó lắm. Có miếng gì ngon tôi cũng mang về cho nó khi quả ổi, trái chuối, khi củ giong riềng, con tôm, cái cá… Biết nó tong teo, yếu ốm, tôi thường cõng nó đi học.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x