
Sống Đọa Thác Đày – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2
Địa chủ thiện lương cứu người đói,
Nghinh Xuân đa tình dưỡng lừa con.
Gã đàn ông có khuôn mặt tươi cười đứng sau con lừa cái là Mặt Xanh – kẻ làm công trong nhà tôi. Trong trí nhớ của tôi, hắn vốn còm nhom và xấu xí, không ngờ sau khi tôi chết đi, trong vòng hai năm, hắn lại biến thành một kẻ khôi ngô tuấn tú đến như thế!
Lúc được tôi nhặt về trong tuyết trước miếu Quan Đế, trên người hắn chỉ khoác một chiếc bao tải, chân không giày dép, toàn thân tê cứng, mặt tím ngắt, tóc dính bết lại thành từng lọn. Bố tôi vừa mới mất, mẹ tôi vẫn còn khỏe lắm. Bố để lại cho tôi một cái hòm bằng thân cây long não có ổ khóa bằng đồng. Bên trong hòm chứa văn khế của tám mươi mẫu ruộng và toàn bộ bạc vàng châu báu của cả đời ông tích cóp.
Tôi vừa tròn hai mươi tuổi, mới cưới cô con gái thứ hai của đại phú hộ Bạch Liên Nguyên ở thị trấn Bạch Mã. Mọi người gọi cô ta là Hạnh Nhi, không có tên chính thức. Về làm vợ tôi, cô ta trở thành bà Tây Môn họ Bạch. Là con gái nhà giàu, cô ta đã từng học chữ, hiểu biết lý lẽ, tuy hơi gầy song đôi vú trông ngon lành như đôi quả lê mọng nước, thân thể vô cùng hấp dẫn, khi cùng lên giường tôi luôn luôn thỏa mãn. Chỉ có điều, đã mấy năm rồi mà cô ta chẳng chịu sinh nở gì cả.
Có thể tôi là một thanh niên sớm thành đạt. Nhiều năm liên tiếp được mùa, các hộ tá điền nộp thóc ngày càng tăng, trong kho thóc lúa đầy bồ, gia súc đầy vườn. Con ngựa đen nhà tôi lập nên một kỳ tích chỉ có trong truyền thuyết là sinh cho tôi hai chú ngựa con xinh xắn. Bà con kéo đến nhà tôi để xem, mặc sức tán tụng, tôi hào phóng chiêu đãi thuốc lá và trà hoa nhài. Hoàng Đồng ăn trộm một bao thuốc lá, bị người ta véo tai dẫn đến trước mặt tôi. Thằng bé này đầu tóc, da mặt, con ngươi đều có màu vàng. Chẳng những thả nó ra, tôi còn cho nó một gói trà bảo nó đem về cho bố nó dùng. Bố nó, ông Hoàng Thiên Phát là người trung thực, thẳng thắn, rất nổi tiếng về nghề làm đậu phụ, còn là hộ tá điền đang thuê năm mẫu đất màu mỡ cạnh bờ sông của nhà tôi, không ngờ lại sinh ra thằng con phá gia chi tử như thế. Bẵng đi một thời gian, Hoàng Thiên Phát khệ nệ bưng đến nhà tôi một thùng đậu phụ và tỏ ý xin lỗi, tôi bảo vợ tặng cho ông ta hai thước da thuộc để làm đôi giày mang đón tết. Hoàng Đồng ơi là Hoàng Đồng, tao và bố mày tình thâm nghĩa trọng như thế, mày không nên dùng súng bắn vỡ sọ tao mới phải. Tao biết mày chỉ làm theo mệnh lệnh, nhưng mày có thể đường hoàng bắn vào chỗ khác để tao còn được tí hình hài chứ. Đồ tạp chủng, mày là một kẻ vong ân bội nghĩa nhất thế gian này!
Tây Môn Náo tôi là một kẻ đường đường chính chính, sống khoáng đạt, độ lượng ai ai cũng phải kính trọng. Tuy kế thừa sản nghiệp trong lúc loạn lạc, vừa phải lo đối phó với trộm cướp, vừa phải lo đối phó với bao nhiêu là thiên tai dịch bệnh nhưng cơ nghiệp gia đình chỉ có mấy năm mà không ngừng phát triển, tậu thêm ruộng tốt hàng trăm mẫu, bò ngựa từ bốn con tăng lên tám con, mua một chiếc xe ngựa bọc da mới toanh, người làm công từ hai thành bốn, a hoàn từ một thành hai, lại còn nhận thêm hai bà già giúp việc bếp núc… Trong khi đang sung túc như vậy, tôi lượm Mặt Xanh đang thoi thóp sắp biến thành băng từ miếu Quan Đế về… Nói ra thật khó tin, mặc dù là một đại phú ông ở Đông Bắc Cao Mật, tôi vẫn giữ được thói quen lao động. Tháng ba cày ruộng, tháng tư gieo hạt, tháng năm gặt lúa mạch, tháng sáu hái dưa, tháng bảy tỉa đậu, tháng tám thu đay, tháng chín thu hoạch ngũ cốc, tháng mười cày trở, tháng chạp lạnh lẽo tôi cũng chẳng quan tâm đến cái lò sưởi ấm áp trong nhà, gà vừa cất tiếng gáy là tôi đã quảy gánh đi nhặt phân chó. Mọi người trong làng kháo vui với nhau rằng, có một lần vì trời còn quá tối nên tôi lượm rất nhiều đá mà cứ tưởng là phân chó và cứ thế gánh về nhà. Đó chẳng qua là chuyện đùa, mũi tôi thính lắm, từ rất xa tôi đã ngửi ra được mùi phân chó. Ở Đông Bắc Cao Mật quê tôi, một địa chủ mà không phân biệt được mùi phân chó thì không phải là một địa chủ tốt.
Ngày ấy tuyết dày, che lấp cả nhà cửa, cây cối, đường sá… Tất cả khoác một màu trắng xóa, không còn phân để lượm nữa vì chó đã trốn lạnh ở đâu đó cả, nhưng tôi vẫn đạp tuyết ra đường. Gió lạnh táp vào mặt. Bao nhiêu điều thần mật, kỳ dị sẽ xảy ra vào buổi bình minh này? Đi vòng sang con đường nhỏ phía sau, dạo một lượt quanh đất đai của mình, tôi nhìn thấy chân trời phía đông màu trắng chuyển hồng, mặt trời mới lên đỏ rực như lửa. Trời đất mênh mông vô cùng, tuyết trắng lấp lánh, trong suốt như pha lê. Trước miếu Quan Đế, tôi nhìn thấy thằng bé ấy đang bị tuyết vùi đến nửa người. Tưởng nó đã chết, tôi đang tính chuyện bỏ một ít tiền mua cho nó một cái quan tài để thân thể nó khỏi bị lũ chó hoang xâu xé. Trước đó một năm, đã có người đàn ông chết gần miếu Thổ Địa, rất lạ là thân thể anh ta đỏ hồng, cái của quý lại giống như một khẩu súng cứ dựng đứng dậy làm những người hiếu kỳ đứng xem đều cười rộ lên. Chuyện này đã được ông bạn quý hóa Mạc Ngôn kể trong cuốn tiểu thuyết “Người chết dương vật không chết”. Tôi đã bỏ tiền ra chôn cất con người có cái của quý lạ lùng ấy ngay trong nghĩa địa của làng. Nghĩa cử ấy còn có sức nặng hơn xây bia lập tượng ấy chứ…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.