
Mưa Trong Thành Phố Lạ – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Buổi chiều hôm đó Trizegov đã trở thành người hùng….
Bối rối vì vị chú ý quá nhiều, Trizegov bỏ ra ngoài thềm hút thuốc. Một lát sau Kira Andreievna cũng ra ngoài chuẩn bị về nhà, cô hỏi anh học tiếng Đức từ khi nào mà nói được như vậy. Thực ra chính anh cũng không biết là từ bao giờ, anh chưa qua một lớp học nào, chỉ nghe quen tai rồi nói theo khi phục vụ trong quân đội ở ngoại ô Berlin. Kira Ảngeievna tỏ vẻ ghen tỵ vời năng khiếu ngoại ngữ của anh vì theo cô đó là một việc vĩ đại. Như cô chẳng hạn, cô chẳng có chút năng khiếu ngoại ngữ gì, và cô đã truyền cho con gái mình dòng máu bất tài đó. Vừa đi vừa trò chuyện, họ không nhận ra là Trizegov đã tiễn cô về tận nhà. Anh tình nguyện đến giúp con gái cô học vì anh cũng yêu trẻ và bản thân đã có hai con trai.
Thực tình có lần anh cũng đã ngồi luyện cho cô con gái mười sáu tuổi chỉ thích ăn diện của Kira, rồi anh hứa có dịp sẽ đến nữa, nhưng về sau bị công việc bề bộn ở nhà máy lôi cuốn và anh không sao thực hiện được lời hứa ấy. Chữa xong những bộ điều tốc, anh trở về Leningrad và cho đến tháng sáu mới có dịp được mời trở lại nhà máy ở Lưkovo. Chủ nhật đầu tiên anh mượn bộ lưỡi câu của trường phòng năng lượng Arixtarkhov và quyết định đi câu cá. Tuy chưa phải là thợ câu lành nghê, nhưng anh thích ngồi trên bờ thả câu và nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ gì. Ngay cả lúc nghỉ ngơi, bản tính ưa hoạt động của anh cũng đòi hỏi phải có một việc làm nào đó rõ rệt. Lần này, vừa thả câu xuống nước đã thấy cá giật mạnh. Để khỏi đứt dây, Trizegov lội ào xuống sông, nước ngật đến trên đầu gối, vừa làu bàu chửi rửa, vừa chạy dọc theo bờ sông. Con cá kéo anh chạy như vậy khá lâu, anh phải len lỏi qua những mỏm đá, miệng thầm khấn cho gân cốt không bị làm sao. Anh chui qua cả gầm cầu nơi có lũ trẻ con đứng trên reo hò, rồi chạy qua cả bãi tắm. May cho anh, đến đó con sông nhỏ chia nhành và chú cá không lao vào chỗ nước xoáy mà ngoặt sang nhánh sông chảy vòng sau một đảo cát nhỏ. Lội bì bõm qua đám liễu dại làm cành cây gãy kêu răng rắc, Trizegov trèo lên triền cỏ và lọt vào một khoảng trống bị các bụi cây thấp bao kín xung quanh. Giữa bãi trống này có một phụ nữ không quần áo đang nằm sưởi nắng. Đó chính là Kira Adreieevna. Anh tưởng cô đang ngủ, nhưng đúng lúc đó cô ngẩng đầu lên, và anh hết sức sửng sốt khi thấy cô không hề tỏ ra hoảng sợ. Nói cho đúng hơn, lúc đầu cô cũng lúng túng định vớ lấy cái gì che thân, nhưng sau đó, dường như suy tính lại, cô uể oải lật nghiêng người, một tay chống cắm và ngẩng đầu nhìn anh. Rõ ràng là cô không nhận ra anh vì trong anh lúc này giống hệt một người câu cá, đầu tóc rối bù, người dính đầy rong xanh và bùn. Vẻ ngoài của anh trông thật hoang dã. Anh đứng sững lại trố mắt ra nhìn và kinh ngạc trước vẻ than nhiên không biết ngượng ngùng của cô. Thấy cô vẫn tiếp tục nằm, anh đỏ mặt và định quay đi.
Con cá không để ý đến những bối rối của anh lúc này, nó cố vùng vẫy quyết liệt làm sợi cước đứt tung. Trizegov truwojt chân trên hòn đá và ngã oạch xuống nước. Anh lồm cồm bò dậy, chửi rủa vì đau và bực mình. Kira Adreievna thì phá lên cười. Cô ngồi dậy, vòng tay ôm đầu gối và cứ thế cưới rũ ra. Trizegov lội lên bờ, rũ người cho sạch nước kiểu như chó rũ lông, tránh không nhìn về phía cô, nhưng vẫn thấy được bộ ngực bắt đầu rám nắng và những nếp gấp ở bụng cô. Anh chào cô bằng cả tên đêm hy vọng làm thế cô sẽ ngượng, nhưng cô chỉ đưa mắt nhìn và sau khi nhận ra anh, cô càng cười to hơn.
Chuyện của họ bắt đầu như thế đấy. Tất cả diễn ra một cách buồn cười và rất tự nhiên. Và đêm ngủ, Trizegov nghĩ về cô, như người ta thường nghĩ về những người đàn bà ăn chơi hư hỏng, nhưng cái chính là anh thấy hài lòng về mình.
Về sau, anh nhiều lần gạn hỏi cô xem, liệu cô có làm như vậy không nếu hôm đó không phải là anh, mà là người đàn ông khác xuất hiện. Kira cứ né tránh mãi và cô quả quyết là cô đã nhận ngay ra anh; cuối cùng thì anh cũng đạt được mục đíhc: cô nói rằng cô là người đàn bà cô đơn và không chồng, do đó cô có thể cho phép mình hành động như vậy. Có điều lạ là cái kiểu lập luận công nhiên này của cô vừa làm anh bực mình lại vừa có cái gì đó làm anh thấy thích thú. Anh nghĩ như vậy lại hay hơn vì sau này anh sẽ chẳng phải trách nhiệm gì.
Cứ ba tháng một lần Trizegov lại đến nhà máy ở Lưkovo để chỉnh bộ điều tốc tự động. Không hiểu tại sao chúng cứ bị hỏng luôn, có nhiều giả thiết khác nhau được đặt ra, tuy vậy, từ dạo một loạt bộ phận bị hỏng do chế độ vận hành sai, ban giám đốc nhà máy quyết định yêu cầu viện thiết kế thường xuyên gửi người xuống kiểm tra. Về mùa hè và mùa thu, những chuyến công tác đến Lưkovo thực sự có lợi cho Trizegov, anh mang từ đó về Leningrad táo, cá khô và nấm. Mùa đông thì tồi tệ hơn. Điều duy nhất có thể bù đắp lại là Kira. Cô hấp dẫn ở điểm là không bao giờ làm anh chán, cô không đòi hỏi bất cứ điều gì. Trizegov đến với cô là tốt rồi, có gì ăn nấy. Cô không bao giờ định sẵn một kế hoạch gì, không đoán già đoán non, không bám lẵng nhẵng nũng nịu mà cũng không giống những người phụ nữ có tuổi khác thường thích giành quyền lực về mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.