
Người Cân Linh Hồn – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tôi bất ngờ khi thấy bệnh viện Saint Barnaby lại là một nơi ít buồn thảm nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Sàn nhà các khoa điều trị đều lát gạch vuông hai màu đen trắng, những chiếc giường màu đỏ bày thành hàng ngay ngắn, các cửa sổ đều có cắm hoa, và những ốc đảo mạnh khoẻ tươi tắn hiện hữu trong địa hạt bệnh tật này chính là các nữ y tá mặc váy màu xanh in hoa, hầu như ai cũng xinh đẹp và ân cần. Mỗi khu bệnh có một nữ y tá trưởng quản lý, dễ dàng nhận ra người này qua chiếc thắt lưng màu xanh đậm hơn.
– Có gì báo cáo không, cô? – James hỏi.
– Đề nghị bác sĩ xem qua số 216, thưa bác sĩ. Sốt cao không suy giảm…
Anh đi tới đó. Lật tấm phiếu theo dõi treo trên đầu giường bệnh nhân ra xem, anh cố gắng nhớ lại tiền sử của ca bệnh này, và ra lệnh đổi cách điều trị bằng một giọng nói mệt mỏi, buồn rầu. Trong khu bệnh nữ, tôi ngạc nhiên trước vẻ dửng dưng của anh. Với riêng tôi, cảnh tượng một phụ nữ đau ốm (nhất là khi cô ta còn trẻ đẹp) luôn gợi lên một cảm giác thương xót mãnh liệt. Tôi biết là một bác sĩ bước vào những phòng bệnh sẽ không có cái cảm giác vừa khổ sở vừa biết ơn như tôi đang trải qua, một cảm giác của sự riêng tư bị xâm phạm lẫn động lòng trắc ẩn; thế nhưng tôi lấy làm lạ khi bạn tôi hết sức vô cảm trước chút biểu hiện lấy lòng của mấy phụ nữ sắp chết trong số bệnh nhân này. Có một cô gái, tái nhợt như thây ma dưới mái tóc dài buông xoã, cô ta cố nở nụ cười khi chúng tôi đi ngang qua để rồi lại ngã vật xuống gối, thở hổn hển.
– Tội nghiệp! – Tôi nói với James.
– Ai? – Anh nói. – À, đúng… số 318. Cô ta hết hy vọng rồi…
Trong các khu bệnh nam, nhiều bệnh nhân đã khoẻ lại, mặc những chiếc áo khoác đỏ đứng tụ tập quanh mấy chiếc giường hay quanh những chiếc bàn bày đầy hoa. Vào lúc đó ở bến cảng đang diễn ra một cuộc đình công, và nhiều bệnh nhân chỉ bị thương tổn nhẹ đứng trong phòng này tranh luận chuyện chính trị và tôn giáo với nhau bằng những giọng điệu đanh thép giống như các nhà hùng biện diễn thuyết ngoài công viên Hyde Park. Tôi thấy ánh mắt bạn tôi dịu lại khi anh nói với một cậu bé chừng mười lăm tuổi đẹp trai lạ lùng.
– Con đó hả, con trai? – Anh nói. – Hết chóng mặt rồi sao? Ngày mai con xuất viện được rồi đó… Có gì báo cáo không, y tá trưởng?
– Tôi nghĩ là số 413 sẽ không qua khỏi đêm nay, thưa bác sĩ. Ông ấy không còn mở mắt ra nữa.
James đi tới chiếc giường trong góc nơi một ông già đang nằm. Hai gò má trũng sâu và hai lỗ mũi của ông ta dường như bị hút ngược vào trong cơ thể. Hơi thở rất gấp gáp, bộ râu vừa bạc vừa hung đỏ đã nhiều ngày chưa cạo. James bắt mạch người bệnh này; ông ta đã mê đi và không thấy có một phản ứng gì.
– Cô nói đúng đó, y tá trưởng, – anh nói với giọng sôi nổi đột ngột. – Ông ấy sẽ không qua khỏi đêm nay… tôi sẽ báo cho Gregory. Đừng lo gì cả… Đằng nào tôi cũng sẽ đến thăm ông ấy trong ngày hôm nay. Cho ông ấy thêm ít dầu long não; nó sẽ giúp cho ông ấy cầm cự đến tối.
Tôi bất ngờ trước sự thay đổi thình lình của bạn mình. Mức độ sôi nổi của anh lúc này có vẻ cũng ngang ngửa với mức độ thờ ơ trước đó.
– Tôi phải đi gặp nhân viên hậu tử, – James nói. – Đi với tôi đi; việc này anh sẽ thấy hay ho.
– Nhân viên hậu tử là gì? – Tôi hỏi.
– Chữ nghĩa của anh đâu rồi? Ông này là phụ tá chịu trách nhiệm lo liệu giải phẫu tử thi sau khi một bệnh nhân chết. Phụ tá của chúng tôi là một người nhỏ con kỳ quặc tên là Gregory.
Chúng tôi đi xuống ba tầng cầu thang. James đẩy một cánh cửa nặng nề đầy then cài ra, và chúng tôi bước vào một phòng phẫu thuật hình lòng chảo có thể chứa được khoảng hai mươi người quan sát, những vách tường trắng phủ sơn dầu bóng loáng, và ở chính giữa là bốn chiếc bàn mổ. Bầu không khí đầy mùi hăng khó chịu của khí phoóc-môn.
Tôi giật mình khi thân hình nhỏ bé của một người đột ngột đứng dậy như ma quỷ hiện hình ở giữa lòng chảo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không ưa người này. Thế nhưng diện mạo ông ta lại rất bình thường, hai đầu bộ ria vuốt sáp của ông ta cong xoắn ngược lên phía cặp mắt kính gọng vàng. Lúc James nói đến nhân viên chuyên về tử thi này, vì lý do nào đó không rõ tôi đã tưởng tượng ra một kiểu đao phủ đầy lãng mạn; và bây giờ tôi lại bàng hoàng trước vẻ lịch sự kiểu con buôn đầy thô bỉ khi gắn liền với ý tưởng cái chết.
– Mạnh giỏi chứ, Gregory? – Người bạn bác sĩ nói. – Đây là anh bạn Pháp của tôi đang ghé thăm bệnh viện… Tôi đến báo ông biết là chắc chắn tối nay chúng ta sẽ có số 413 đó…
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.