Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Tôi sẽ không mặc loại quần áo này.”Trần Như Nhụy đỏ mặt, nhìn trên giường bày một bộ quần áo làm bằng chất liệu voan mỏng trong suốt. Nó căn bản không thể gọi là quần áo, cùng lắm chỉ có thể gọi là một mảnh vải trong suốt, cái gì cũng không che được.

Mân Côi nhẫn nại đưa quần áo cho cô.“Ngoan! Mau mặc vào, mama mà vào đây, thấy cô không hợp tác, tôi sẽ rất thê thảm đấy.”

Cô tức giận vứt mảnh voan mỏng Mân Côi đưa tới, quật cường trách mắng:“Đây mà là quần áo? Có mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì nhau.”

Mân Côi tức giận, dùng sức tát cô một cái.“Con ranh chết tiệt kia, ở đây đến phiên mày quyết định à? Cho mày ba phần thuốc nhuộm, mày liền mở phường nhuộm ở đây đấy à.”Mắt lộ hung quang.“Tao hạn cho mày trong vòng 3 phút mặc xong bộ quần áo này, nếu mày không nghe lời, tao và mama sẽ cho mày trần truồng lên“Phòng đấu giá”.”

Như Nhụy sợ tới mức mặt trắng bệch , nhìn mảnh voan mỏng, trong lòng đấu tranh có nên nhặt lên mặc hay không. Bảo cô mặc loại quần áo cái gì cũng không che được này ra ngoài gặp người, không bằng giết cô đi.

Hai mắt cô trừng lớn, gần như điên cuồng hét lên:“Không! Tôi không muốn mặc loại quần áo này!”Cô điên cuồng chạy về phía cửa.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy mấy tên vệ sĩ trông như hung thần ác sát đang canh giữ ngoài cửa, cô hít một hơi tuyệt vọng ,kêu lên thê lương, dùng sức đóng sầm cửa lại, nước mắt cũng rơi xuống.

Mân Côi đắc ý, cười nhạo nói:“Trốn? Mày muốn chạy trốn đi đâu? Bên ngoài có mấy tên vệ sĩ đang trông coi mày, là mama sai bảo, nếu mày không nghe lời, tao sẽ ra bên ngoài bảo mấy gã vệ sĩ đó vào thay quần áo cho mày, tao nghĩ bọn chúng sẽ hết sức vui mừng.”

Như Nhụy ôm đầu, điên cuồng kêu lên:“A – tôi không muốn, tôi không muốn……”

Mân Côi thấy cô đã không còn khống chế được cảm xúc nữa rồi, lại tát thêm cho cô một cái, túm lấy bả vai cô, bắt cô đối mặt với mình.“Mày có quyền nói không ư? Chờ sau khi mày lên đài bán đấu giá, để cho bọn đàn ông háo sắc dưới đài ra giá, mày có muốn thanh cao cũng vô ích, cái gì là tôn nghiêm, cái gì là tự trọng đã sớm bị kẻ dưới đài cướp đoạt đi rồi, có chăng là không thể chịu nổi, là ghê tởm, lại càng không ngừng cầu mong mình có thể vào tay một người đàn ông tử tế, khiến cho đêm đầu tiên của mình có thể dễ chịu một chút.”

Cô hất Như Nhụy ra, châm một điếu thuốc.“Tao khuyên mày đừng phản kháng vô ích, dù sao duỗi cổ cũng là một đao, lui cổ cũng là một đao, sao không biết điều một chút, mọi người làm được việc, mày cũng ít bị tra tấn.”

Như Nhụy bình tĩnh lại, trên mặt không lộ vẻ gì, nước mắt cũng không rơi xuống nữa, dáng vẻ cô im lặng đến dọa người.

Mân Côi thấy thế, giọng điệu hòa hõan khuyên bảo:“Thật ra cô cũng không cần bi quan như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp sẽ không quá khó tiếp nhận. Đến lúc đó cô cứ coi như một tảng đá đè trên người, nhịn một chút là trôi qua ngay.”

Toàn thân Như Nhụy cứng ngắc, lưng thẳng đứng, mắt nhìn chằm chằm vào bộ quần áo.

Mân Côi tiếp tục nói:“Đừng chống cự nữa, lấy quần áo mặc vào, để mama đến kiểm tra. Nếu đêm nay cô biểu hiện tốt, bán được giá cao, tiếng tăm bay xa, bọn đàn ông có tiền, có địa vị tất cả sẽ quỳ gối dưới váy cô. Đến lúc đó cô hô mưa gọi gió, ngay cả mama cũng phải nhường cô ba phần. Mau mặc quần áo vào đi!”

Nước mắt Như Nhụy gần như lại tràn mi. Cô không cam lòng! Chưa đến thời điểm mấu chốt, cô tuyệt đối không chịu thua số phận, hiện tại chỉ có đến nơi đấu giá mới có thể rời khỏi căn phòng tối tăm này, cũng chỉ có rời khỏi đây mới có cơ hội thóat đi.

Thầm hít một hơi trong lòng, cô thong thả nhặt quần áo lên, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn ma quỷ.

Mân Côi tươi cười hài lòng.“Cô gái thông minh! Tôi nói chút là hiểu rồi, ngoan ngoãn nghe lời mới có thể giảm bớt đau đớn lên da thịt. Nếu sau này cô may mắn, đừng quên công khuyên nhủ của tôi. Nghe tôi ……”

Như Nhụy hoàn toàn ko nghe thấy lời nói của Mân Côi, giống như một cái xác lấy quần áo mặc vào, dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể kìm nén xúc động muốn hét chói tai, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cô nhất định phải chạy thoát!

Mân Côi lấy ra một mảnh vải đen bịt mắt cô.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x