Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

PHẦN II [Nguyên]

Vô sự xun xoe, không gian cũng trộm.
Dung Lan đã hẹn giờ với Quý Hiểu Đồng.

Ngay cuối tuần.

Thường Tiếu cảm thấy mình cần học tập khả năng giao tiếp của Dung cô nương, Thiến Thiến cũng hớn ha hớn hở đòi tham gia, bảo chưa gặp trực tiếp cành lan quý nhất trong truyền thuyết của khoa máy tính bao giờ. Cô thấy hai người bọn họ hứng chí, lại nghĩ bên kia muốn cầu hòa, cảm thấy gặp anh cũng không sao.

Trước khi ra khỏi cửa cô vẫn mơ mơ màng màng nhớ chuyện gì đó, nhưng bị giục quá, thành ra quên béng.

Trên đường đi, đột nhiên Thiến Thiến nghi ngờ: “Vô sự xun xoe, không gian cũng trộm?”

Dung Lan nói: “Không sao, hôm nay tớ không uống rượu đâu.”

Thiến Thiến gật đầu: “Vậy tớ cũng không uống.”

Thường Tiếu nghĩ, dù sao cũng chẳng ai có thể nổi sắc tâm với mình được, không quan tâm, nhún vai: “Tớ uống!”

Ba người cùng vào một căn phòng đã đặt trước, Quý Hiểu Đồng đang ngồi trên ghế đẩu đặt ở khán đài, ung dung hát tình ca. Đó là một bài hát tiếng Anh đã cũ, cô từng nghe bài này, nhưng không nhớ nổi tên, vừa bước vào cửa đã bị cuốn hút, chăm chú lắng nghe.

Thiến Thiến và Dung Lan mê mẩn, Thiến Thiến còn khẽ xuýt xoa vì bất ngờ. Dung Lan vừa say mê vừa hưng phấn ngắm sườn mặt của anh, mắt sáng lấp lánh.

Quý Hiểu Đồng hát rất nghiêm túc, giọng nam trung dịu dàng, thi thoảng hơi có âm khàn, khiến người ta cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng hơi khàn, thế mà ca từ lại khiến con tim đau nhói. Mãi đến khi hết nhạc đệm, anh mới hạ micro xuống, nhìn qua phía bọn cô.

Hình như Thường Tiếu đang chuẩn bị gì đó, đột nhiên vỗ tay ‘bốp bốp’ hô lớn – “Hay!”

Cô luôn là một người thành thật, hay là hay, không hay là không hay, lại còn gật gù, nghiêm túc nhấn mạnh: “Hay lắm!”

Những người có mặt gồm cả Thiến Thiến và Dung Lan, bị cô khiến cho 囧…

Ba người đang ngồi trên sofa cũng đứng lên, anh chàng để tóc húi cua rất đẹp trai xông thẳng tới, đầu tiên nhìn Dung Lan và Thiến Thiến, sau đó quay sang cô, nói: “Tôi là Trần Hoa, bạn cùng phòng của Đại Soái, hai người bọn họ lần lượt là A Tiêu và Lão Hổ, chào các cậu.”Dung Lan đáp lại đầu tiên, cười nói: “Chào mọi người, mình là Dung Lan, cậu ấy là Thiến Thiến, tới đây tham gia cùng Tiếu Tiếu.”

Thanh niên ấy mà, cười nói với nhau, không hề nhắc tới trọng điểm tối nay, thật ra là né tránh trọng điểm thì đúng hơn.

Lão Hổ ở bên cạnh đã chọn bài xong, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “Mọi người có ai muốn hát không?”

“Tôi!” Đột nhiên Thường Tiếu có vẻ rất kích động.

Thiến Thiến và Dung Lan lập tức tái mặt, Thiến Thiến còn vội vàng chạy tới sau lưng Thường Tiếu xua tay với cậu ta, ý bảo người anh em Lão Hổ không nên quá xúc động, chần chừ đi tới, nghe cậu ta ngây ngốc hỏi: “Bài gì?”

Thường Tiếu cười cười: “Cao nguyên Thanh Tạng!”

“…”

“…”

Dung Lan và Thiến Thiến vẫn chưa bỏ ý định, tiếp tục xua tay.

Nhưng Lão Hổ nhìn nụ cười mong đợi của Thường Tiếu, tuy rằng khuôn mặt 囧囧 nhưng tay vẫn chọn bài, mặc dù rất muốn báo rằng không tìm thấy.

“Nhạc đệm dài quá.” Thường Tiếu cho ý kiến. Sau đó nhạc dạo vừa vang lên thì cầm micro, kính cẩn nói cảm ơn, sau đó há mồm hát theo nhạc.

“Là ai mang đến… tiếng oán thời xưa… gọi…”

Kết quả là, ngoại trừ hai cô bạn cùng phòng của Thường Tiếu, mọi người đều bị gương mặt nam tính và giọng hát tiêu chuẩn của mỹ nữ kia…

Shock… = =

Đúng là hát rất có nghề.

Mọi người nhìn nhau, nhớ đến bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng ban nãy, chênh lệch quá lớn, không thể không cười khan.

“Đó chính là Thanh Tạng… Mọi người cùng hát nào!” Bỗng Thường Tiếu hô toáng, Quý Hiểu Đồng đang ngồi trên ghế cao, vừa định đi xuống, động tác hơi không linh hoạt, cô lại ngân giọng cao vút mà hát tiếp — –

“Ao ào áo~~” Ngân giọng được hai nốt thì không giữ được nữa, chẳng ngờ bị đứt âm.

Mọi người khựng lại… Sau đó liều mạng nhịn cười, dù sao cũng chưa quen thân lắm.

Thiến Thiến và Dung Lan cực kì 囧囧, cô không để ý, quay đầu liếc Quý Hiểu Đồng, vẫn chưa hết xấu hổ, nói: “Hôm nay tôi chưa luyện giọng, bữa khác so tiếp đi.”

“…” Quý Hiểu Đồng thấy cô thì hơi khựng lại, hai người vẫn giằng co nhau một hồi, đột nhiên nhếch khóe miệng: “Lần sau thì miễn.” Hiếm khi nào không đối chọi gay gắt, nhảy từ trên ghế xuống một cách rất ngầu, chìa tay ra: “Quý Hiểu Đồng.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x