Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI XA LẠ

Tháng Ba năm 1994, phường Changchun, quận Seodaemun, thành phố Seoul.

Buổi sáng ở nhà trọ Shinchon.

Đã mười ngày kể từ khi lên Seoul. Vừa xới cơm trong cái nồi to đại tướng ra bát, Sam Chun Po vừa quay nhìn một lượt những người đang ngồi xung quanh bàn ăn. Cùng sống với những người xa lạ trong một ngôi nhà xa lạ ở một thành phố xa lạ. Cùng ăn cơm, cùng dùng chung nhà vệ sinh với những người suốt hai mươi năm cuộc đời chưa một lần chạm mặt, cùng ngủ chung giường với cái thằng lần đầu tiên gặp trong đời. Quả thật Sam Chun Po vẫn chưa thể nào tin nổi.

“Này, bạn cùng phòng. Lấy thêm cơm cho mình với.”

Hae Tae ngồi yên vị trên ghế, chìa cái bát về phía Sam Chun Po. Ngang nhiên chen vào cuộc sống vừa mới tạm ổn định của cậu, đối với Sam Chun Po, Hae Tae không khác gì một con ruồi cỡ bự. Sam Chun Po lờ tịt đi, điềm nhiên ngồi vào chỗ của mình. Hae Tae tức tối bôi nước canh vào áo cậu.

“Jung à, đưa anh chai tương cà.”

Rác đưa tay lên không trung hướng về phía Na Jung, trong khi mắt vẫn dính chặt vào cuốn truyện tranh. Na Jung cầm chai tương cà đưa ra xa, nhìn Rác bằng đôi mắt hình viên đạn.

“Biết rồi, biết rồi. Ăn cơm xong rồi đọc.”

Nhận ra thái độ của Na Jung, Rác bèn thu tay, gập cuốn sách lại. Đôi mắt Na Jung vẫn trợn trừng trừng.

“Lại sao nữa? Anh lại làm sai cái gì?”

Rác buông đôi đũa xuống bàn, quay lại tính trả treo với Na Jung.

“Anh này!”
“Sao? Tóm lại là làm sao?”

“Không phải anh bảo hôm nay phải đi thực hành à? Tám giờ phải đi rồi cơ mà?”

Trong một tích tắc, Rác nhảy dựng lên như có lửa đốt duới mông, vội vã chạy ra phòng khách. Tiếng Rác chạy qua chạy lại tìm kính, tìm cặp váng cả nhà, khiến câu “Cháu ăn xong rồi ạ” của Yoon Jin suýt nữa tan biến vào không trung. Yoon Jin – cô bạn bé nhỏ với biệt danh Jung Dae Man vì mái tóc ngắn che gần hết hai bên má, chỉ để lộ một chút giữa khuôn mặt. Tất cả những gì mọi người biết về cô bạn ít nói và khó tính này là: một – quê ở Yeosoo, hai – cực thích Seo Tai Ji.

“Sao thế, ăn thêm chút nữa đi chứ? Con bé này ăn như mèo thế à?”

Bỏ lại sau lưng lời chèo kéo của Il Hwa, Yoon Jin lặng lẽ đi ra khỏi bếp.

“Này cô bạn, lưng cậu sao thế? Không ngồi thẳng được lên à?”

Hae Tae từ nãy lặng lẽ quan sát Na Jung vặn vẹo ngồi không yên trên ghế.

“Con lại bị nữa đấy à?”

Il Hwa đưa đôi mắt lo lắng nhìn con gái.

“Chắc dạo này con chạy nhảy hơi nhiều nên lại đau.”

Na Jung nhăn nhó vặn vẹo ngồi khoanh chân trên ghế, lấy tay đấm đấm lên lưng. Dong Il nhìn Na Jung, lòng đầy bất mãn.

“Con với chả cái! Chưa đi xem một trận bóng chày nào của bố mà cứ tối ngày dán mông vào cái ghế cứng đơ đơ ở sân bóng rổ ấy thì lưng nào nó chịu được? Hôm nay mày lại tớn lên đi xem bóng rổ là tao cạo hết tóc đi cho mà xem.”

Dong Il trợn mắt trừng trừng quát Na Jung.

Kể cả có bị cạo đầu thì Na Jung cũng không thể không đến sân bóng rổ. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày diễn ra trận bán kết bóng rổ khóa 93-94. Tiếng hò hét cổ vũ, những tấm áp phích cổ động phủ đầy sân vận động. Khi tấm bảng điện tử hiện lên dòng chữ “Đại học Yonsei vs Sangmoo, 0:0”, trận đấu đã chính thức được bắt đầu.

“Seo Jang Hun, đi xuống dưới gôn đi! Anh tôi bị thương bây giờ!”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x