Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

II
Cosimo đang ở trên cây sồi xanh. Cành giương vẫy, cầu cao trên đất. Mặt trời chói chang, gió lùa. Nắng soi kẽ lá, chúng tôi phải dùng bàn tay làm chụp để nhìn được anh. Cosimo ngắm thế giới từ trên cây: mỗi sự vật, nhìn từ trên ấy, thấy khác, chỉ điều này đã là vui thú. Con lộ mang một phối cảnh khác, kìa bồn hoa, cây hoa tú cầu, cây hoa trà, chiếc bàn sắt nhỏ uống cà phê trong vườn. Xa hơn, những lùm cây thưa ra, ruộng rau hạ dần thành những thửa ruộng thang nho nhỏ, trụ đỡ bởi các bờ tường đá; từ phía sau sườn đồi sẫm cây ôliu, nhấp nhô những mái ngói phai màu, những mái nhà đá bảng của khu vực dân cư vùng BóngRâm, rồi những cột cờ hiệu chĩa cao của tầu thuyền neo tại bến cảng. Biển trải nền tít tắp, chân trời lồng lộng, một cánh buồm lững lờ trôi.

Đây, vị Nam tước và bà Nữ tướng – sau khi đã uống xong tách cà phê – bước ra vườn, ngắm nghía một luống hoa, và giả vờ không để ý đến Cosimo. Ông bà vịn tay nhau, song rời nhau ra ngay sau đó, để bàn luận, và để khuơ động tác. Còn tôi, bước tới cây sồi xanh, như thể mình đang có trò của mình, song trên thực tế, tôi đang tìm cách lôi kéo sự chú ý của Cosimo; nhưng anh vẫn oán giận tôi, cứ ngồi trên đó mà ngó ra xa. Không thèm làm vậy nữa, tôi ra ngồi núp sau một băng ghế để có thể tiếp tục quan sát mà không bị anh trông thấy.

Anh tôi như đang cảnh giới. Dõi nhìn mọi sự và mọi sự như không hề gì. Một phụ nữ ôm giỏ đi giữa vườn chanh. Một người dắt la đang lên dốc, tay bám đuôi con vật. Hai người không nhìn thấy nhau; chị phụ nữ, nghe tiếng vó sắt khua, ngoái mặt lại, rẽ ra con lộ, song không kịp. Thế là chị cất tiếng hát, nhưng anh dắt la – đã khuất sau khúc quanh – véo tai, quất roi, bảo con la: – “A!” – Toàn bộ chỉ có thế. Cosimo nhìn thấy cả điều này lẫn điều kia.

Thầy Trùm CắtTiệtHoa đang đi trên con lộ, quyển kinh nhật tụng đã mở. Cosimo với lấy cái gì đó trên cành, và thả lên đầu thầy; không hiểu là thứ gì, có thể là một con nhện hoặc một mẩu vỏ cây; thầy không thèm để ý. Cosimo đưa mũi gươm sục sạo một cái lỗ trên thân cây. Một con ong bắp cày bực tức chui ra, Cosimo phẩy phẩy cái mũ ba góc đuổi nó, anh dõi nhìn theo đường bay của nó cho tới khi nó lẩn vào một cây bí đao. Nhanh nhanh nhảu nhảu như mọi khi, ngài Trạng bước ra khỏi nhà, men theo những nhịp thang nhỏ trong vườn rồi mất hút giữa những rặng nho; Cosimo, để trông thấy ngài đi tới đâu, trèo sang một cành khác. Tại đó, giữa những tán lá, anh nghe thấy một tiếng vỗ, một con két cất cánh bay. Cosimo cảm thấy hối tiếc, con két đã đậu trên đó suốt thời gian qua mà mình không biết. Anh chống mắt nhìn sấp bóng, xem còn con nào khác không. Không, không thấy con nào.

Cây sồi xanh mọc cạnh một cây du; hai tán lá gần như chạm vào nhau. Một cành cây du xòe ngang bên trên một cành cây sồi khoảng nửa mét; không khó để Cosimo chuyền sang, và thế là, leo lên đỉnh của nó, nơi chúng tôi chưa bao giờ thám hiểm tới, để ngồi trên một chạc cao vút, không có đường trèo bám từ dưới đất. Trên cây du, anh liên tiếp tìm ra nơi mà một cành của nó mọc sát với một cành của những loại cây khác xung quanh, anh chuyền sang cây minh quyết, rồi cây dâu tằm. Thế là tôi thấy anh vượt hết cành này sang cành khác, cất bước lơ lửng trên ngôi vườn.

Một số cành lớn của cây dâu tằm vươn tới và vượt quá bức tường bao quanh trang viên nhà chúng tôi, bên kia là ngôi vườn nhà SóngVỗBờ. Dù là láng giềng, chúng tôi không biết gì về gia đình nhà Hầu tước SóngVỗBờ – những công hầu vùng BóngRâm – từ nhiều thế hệ, họ được thừa hưởng một số quyền lợi phong kiến mà bố chúng tôi cho rằng lẽ ra phải thuộc về mình, một mối tị hiềm giữa hai bên đã chia cách hai gia đình, cũng y như cái bức tường cao như pháo đài của một thành lũy đã tách biệt hai trang viên, tôi không biết nó đã được bố tôi hay nhà Hầu tước cho dựng lên. Thêm vào đó là sự kín kẽ mà gia đình nhà SóngVỗBờ bao quanh ngôi vườn của họ, theo lời đồn đại, bằng đủ các loài cây hiếm có nhất. Thật vậy, trước đó, bố nhà Hầu tước, học trò của nhà sinh học nổi tiếng Linnaeus5, đã huy động toàn bộ mối liên hệ họ hàng đông đúc nhờ vả được tới Triều thần Pháp và Anh, để gửi về những loài thực vật quý hiếm nhất từ các thuộc địa, trong nhiều năm, những chuyến thuyền đã bốc dỡ lên cảng BóngRâm các túi hạt giống, những bó cành giâm, những chậu cây con, thậm chí toàn bộ những gốc cây với khối đất to tướng dính chùm với rễ; – họ bảo rằng – để mà từ ngôi vườn ấy sẽ mọc lên một sự hòa trộn giữa rừng Ấn Độ và rừng châu Mỹ, thậm chí cả rừng Tân Hà Lan.

Toàn bộ những gì chúng tôi có thể thấy là từ trên một mép tường nhú ra một đám lá màu sẫm của cây mộc lan, một loài thực vật mới nhập về từ những xứ thuộc địa Bắc Mỹ mà từ những cành nhánh màu đen trổ ra một đóa hoa trắng bụ bẫm. Từ trên cây dâu tằm nhà chúng tôi, Cosimo đã tới một vị trí bên trên một góc tường, anh vừa giữ thăng bằng vừa bước thêm mấy bước nữa, sau đó, tay bám, anh buông người xuống chỗ có đám lá và đóa mộc lan. Tại đó, tôi không thể thấy anh nữa; và những gì tôi kể từ đây, cũng như nhiều sự kiện của câu chuyện về cuộc đời của Cosimo, là do sau này chính anh thuật lại, hoặc do tôi kết hợp từ những nhân chứng đó đây, và từ sự suy diễn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x