
Một Chiều Dông Gió – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Lẽ nào chúng tôi lại là những người không hiểu Nhiên? Không những hiểu mà chúng tôi còn cảm nhận được nàng như vẫn hằng cảm nhận cái đẹp. Cất tiếng hát trước một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Một nụ hoa xuân, một làn nắng thu cũng có thể khiến chúng tôi thêm vui vẻ, yêu đời. Còn Nhiên, Nhiên tạo lập cả một trường giao cảm đầy phấn khích và tươi vui quanh mình.
Nhiên còn là một người chịu khó, cẩn thận và thông tỏ công việc mình làm. Nàng thực thi nhiệm vụ thư ký hành chính của Ban chúng tôi một cách vô cùng xuất sắc. Bản tính nàng linh hoạt. Ngôn ngữ nàng giầu hình ảnh. Đã hoạt bát nàng lại còn hóm hỉnh và hết sức duyên dáng. Sắc đẹp và lòng tốt, sự hiền hậu và đức tính tươi vui, kết tinh những giá trị tự nhiên của nàng đã khiến cho cuộc sống của mọi người xung quanh nàng thú vị hơn lên rất nhiều.
Cảm nhận về Nhiên như vậy, coi Nhiên như một vẻ đẹp đã hoàn bị, trong thâm tâm, chúng tôi vẫn âm thầm một nỗi trắc ẩn một nỗi sâu xa khác thường. Nhiên hoàn toàn dư thừa điều kiện để có được một đời sống lứa đôi chứa chan hạnh phúc. Nàng hoàn toàn có thể trở nên một người vợ đem lại niềm kiêu hãnh cho người chồng. Cái bí ẩn và trớ trêu cuộc sống nằm ở đâu? Và dẫu đã cố tình dìm vào quên lăng, chúng tôi vẫn cứ thi thoảng lại bắt gặp ở mắt nàng, ở gương mặt nàng một ánh cô đơn, trống trải, một thóang trễ nải bâng khuâng.
Trong khi ấy, như một thách thức, đối nghịch, lại đúng như sự gán ghép tai quái của Kính, ông Tạo đã lặng lẽ ghép đôi cặp đàn ông đàn bà dị hình dị tính ở cơ quan chúng tôi. Ông Diệc và Sán ngày càng quấn quít, hút hồn nhau. Giờ đây cứ hết việc quét dọn là Sấn có mặt ở phòng thường trực của ông Diệc. Đầu gội xong, xoã tóc hong quạt, phong phanh cái áo cộc tay cổ rộng trễ tràng, Săn vênh vênh cái mặt thiết bì, nghênh ngáo như một ả nhân viên mới được thăng chức, lên lương. Còn ông Diệc thì như một tên nô bộc tận tuỵ với chủ, ngày hai bữa lụi cụi nấu ăn cho Sấn và chiều chuộng y đủ điều. Kính cam đoan đã nhìn thấy họ ngủ với nhau. Và bảo rằng Sấn hồi này được hơi trai phớn phở như thài lài gặp cứt chó.
Quả nhiên, Sẵn như cái cây ở đất khó cần nay được bón tươi, chăm bẫm. Sấn nở nang, Sần mỡ màng. Vai Sấn ủ ụ. Ngực Sần thây lấy. Mông Sấn bè rộng, phổng phao. Cuối cùng thì Sấn đã thực sự là người đàn bà nồng nẫu, rừng rực, kể từ sau cái đám cưới nên vợ nên chồng với ông Diệc sau đó nửa tháng trời.
Giờ đây nhìn hình dong Sấn, xem cung cách sinh hoạt của ông Diệc và Sấn mới thấy rằng: mình phân chia kẻ xấu người đẹp là hết sức chủ quan. Trên thế gian này, chả có ai tự nhận mình là xấu xí, là thấp hèn cả. Bằng có là nếu ông Diệc mang mặc cảm tự ti ở cái chân cụt, ở cái mồm méo của mình thì ông đã chẳng gửi tới mười hai lá thư hẹn hò đơn phương với Nhiên. Dám tỏ tình với người đẹp như Nhiên phải có lòng tự tin lắm chứ. Bằng cớ là Sán bây giờ. Nếu biết là mình xấu xí, vô phương biến cải thì Sấu mua son phấn, sắm quần Jean, váy Thị Mịch, váy mini, giay cao gót, quần lót Tầu, bít tất Mỹ làm thèm! Con người ta là một động vật mang bản tính kiêu hãnh. Sấn kiệu hãnh với chồng. Sấn gọi ông Diệc là thằng què. Sốn dẫn vật thằng què về vụ cứu giúp cô á bán bún Thạch Thất.
Sấn đay nghiến ông Diệc, bảo ông là thằng già hám gái, dại gái và dòi ông phải tự thú xem giờ trong đầu có còn tơ tưởng tới Nhiên? “Nó hơn gì tạo. Nó cũng vú vê, đùi về, như tao. Rô cái đồ mê lú chua!”. Sấn rít róng mỗi lần làm tình với chồng. Sẵn chảnh choẹ, Sấn lên quai xanh vành chảo với bọn đàn bà con gái xa xẩn đến phòng thường trực gặp ông Diệc. Sấn bĩu môi bĩu mỏ, ra mặt khinh bỉ Nhiên mỗi khi nhác thấy bóng Nhiên. Sấn gọi Nhiên là ả bồng bềnh và phổ biến xú danh đó với cánh đàn ông trong vòng bán kính hai chục mét, từ người hiền lành chân phương đến kẻ bặm trợn, hung đồ.
– Ả bồng bềnh của các anh dâu rồi.
Một sớm, vào buổng chúng tôi, đang cắm cúi lau bàn ghế, rửa ấm chén như thường lệ. Sẵn bồng ngẳng lên cất giọng hỏi như có ý gây sự.
Tôi biết thừa, nhưng dần lòng:
– Bồng bềnh! Ai là bỏng bênh.
– Cái ngực bồng bềnh thế mà không thấy à
Tôi nghiêm mặt:
– Có định nói gì thì cứ nói thẳng ra đi!
– Là cái bà Nhiên của các anh ấy – Sấn nhếch mép.
– Kỳ thực thì nhàu nát cả rồi. Nào đã biết ai bào trơn đóng bén hơn ai. Đàn bà tử tế là phải có chồng con, anh ạ.
Ngắt lời ả, tôi gắt:
Ăn nói kiểu chợ búa như thế thì ra chỗ khác. Cô
di đi!
Sắn không đi. Ném cái khăn lau bàn xuống ghế, ả nghiến răng, mặt lở lói phấn son méo xệch:
Nói để anh bảo cho ả ấy biết. Đừng có tưởng mình là nhất. Đừng trêu mẹ mướp mà xơ có ngày đấy.
Rồi nhếch mép, ả tiếp, vẻ hả hê:
– Chẳng là gì đâu! Nhân tình của một thằng trung uý đặc công, nó vẫn và chán chê cho thủng trống long chiêng, rồi nó chết ngồm rồi. Chứ cao sang mỹ miều d. gì!
Tôi không nhớ là đã gầm lên như hổ dữ thế nào để đuổi cái người đàn bà lăng loàn xấu người xấu nết ấy ra khỏi buồng làm việc của mình. Vì ngay sau đó, có một cú điện thọai gọi tới, bảo tôi phải đi ngay Sài Gòn vì một việc gấp gáp và hệ trọng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.