
Đám Cưới Không Có Giấy Giá Thú – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tự nhảy ngay lên chiếc Championat không chắn xích, không chắn bùn, hai lốp mòn trơ, ngay khi ra khỏi cổng. Cắm cúi đạp như chạy trốn, anh đi hết phố của mình, rẽ vào ngõ nhỏ để đi tắt sang một đường phố lớn có tàu điện dẫn tới cổng trường. Lối đi ngoắt ngoéo, nhưng là lối đi Tự chọn riêng cho mình. Trên lối đi này, Tự nghĩ, anh sẽ luôn được thỏa mãn óc thẩm mỹ. Cảnh hai bên dường đẹp u trầm với những bóng cây và đền chùa xưa cũ.
Nhưng, hôm nay rẽ vào cái ngõ nhỏ. Tự đã phải xuống xe. Cái ngõ lạ hẳn di. Nó biến thành cái chợ sầm uất từ lúc nào. Đời sống đang có một bước chuyển ngoặt. Anh như mắc vào một cái mạng nhện nhằng nhịt, vừa phải lựa tay dắt xe sao cho xe khỏi va vướng vào các thúng mẹt rau quả la liệt mặt đường, vừa phải để mắt tới cuốn Tự điển, một giá trị lớn, bọc trong giấy báo, buộc ở dưới xe. Nó mà mất thì anh vỡ một hy vọng. May mà cái ngõ không dài. Nhưng sắp ngoặt ra đường phố lớn, anh lại bị mắc kẹt. Một chiếc xe tải lớn nghềnh ngàng trên lưng một cái côngtenơ đang loay hoay tiến tiến lui lui tìm chỗ đậu để hạ hòm hàng từ nước ngoài gửi về. Người tò mò xúm đông bên hè. Tự phải nhấc xe men theo bờ tường tìm lối.
Tới đường phố lớn, chuyến tàu điện vừa đi qua, Tự ngồi lên xe, tranh thủ thời gian đã mất, đạp vội. Nhưng, chiếc xe khốn khổ của Tự chỉ lăn được vài chục vòng bánh đã phải khựng lại. Đám đông gây ách tắc này là một đám ma – một đám ma hiếm hoi với các nghi thức cổ xưa.
Cuộc đưa tiễn biến thành một cuộc biểu dương những khả năng tối đa thể hiện lòng thương nhớ con người có thể đạt dược. Diễu hành đầu tiên là năm lá cờ ngũ hành phấp phới. Tiếp đó là hai ông sư đội mũ hình thiên, tay cầm cây tích trượng mở đường. Hai hàng các già áo nâu, đi thong thả, tay cầm phướn hoặc cành phan. Bức trướng hồng thêu ba chữ Vọng thiên thu tiếp theo sau. Hai bên là đôi câu đối do hai ông già đội khăn xếp nâng cao trịnh trọng; với bên tả là Kinh sư hựu nhân sự, bên hữu là Ái dân hòa ái quốc.
Tiếp đó là một chú thiếu niên đội khăn vàng ôm trước ngực bức chân dung truyền thần của người quá cố: một ông lão mặc áo the, vẻ mặt vừa khoan dung, vừa quắc thước. Phường kèn phá vỡ bầu không khí trang nghiêm. trầm mặc xung quanh cái kiệu long đình đặt linh cữu sơn son: trên vai các đô tì toàn các ông trung niên áo sơ mi trắng, gài băng tang đen. Trống nẩy linh binh. Kèn réo rắt. Toàn những thầy kèn giỏi, hít hơi qua mũi tạo nên hơi kèn dằng dặc dài, thể hiện rất rõ nỗi lòng thương nhớ dai dẳng của những người đưa tiễn. Hoa rất nhiều. do hai chục thiếu nhi cầm, đi hai bên cỗ kiệu. Không có tiếng khóc, người đi đưa đông tới năm trăm.
Vừa cúi đầu, bước chân chầm chậm, họ vừa lầm rầm trò chuyện, trong khi đó, len lách qua lại là một bà mặt hoa da phấn, răng đen nhánh, tay ôm tráp trầu, tay cầm bao thuốc Sông Cầu mời mọc mọi người, miệng đon đả đưa đẩy: “Dạ, cụ cháu là ông giáo Liễu nổi tiếng, ngồi bảo học từ năm một nghìn chín trăm ba mươi cơ ạ”. “Dạ, đây toàn là các môn sinh của cụ cháu đấy ạ. Có người tận Huế, Đà Nẵng cũng ra kia ạ”. “Dạ, bức trướng và đôi câu đối là do nhà thơ vốn học trò cụ cháu kính viếng đấy ạ”. “Dạ, bằng trắc thì chưa thật chỉnh, nhưng ý thì sâu xa lắm ạ”. “Dạ, ông cháu còn hai tuổi thọ nữa là chín mươi. Đại phúc đấy ạ. Khi chuyển linh cữu đốt một bánh pháo dài lắm ạ”.
Tự ngẩn người vì một ý nghĩ chợt đến. Bỏ ý nghĩ định vượt lên trước, anh lặng lẽ nhập vào đám người đưa tiễn. Bao nhiêu cái rủi ro, đau buồn, khốn khổ sẽ theo cái chết mà đi xuống mồ. Đi đường gặp đám tang là may. Người ta bảo vậy. Thế mà đây có thể sẽ là đám tang cuối cùng của thiên niên kỷ học trò sùng kính ông thầy theo nguyên tắc cổ kính hàng ngàn năm nay. Tự bỗng nhận ra, lúc này đây, anh cũng ngờ ngờ. Anh trở lại trạng thái yên hòa và bỗng dưng phấp phỏng một điều gì đó từa tựa như bắt gặp một ý niệm tiên thiên.
Tự không hề hay biết rằng, cùng với cuộc tống tiễn người thầy quá cố, thiên nhiên đang khơi dậy những dự cảm tươi mới trong lòng anh. Thực tình là đã xảy ra một tương giao huyền nhiệm giữa tâm hồn đa cảm của anh với cuộc chuyển mùa bộc lộ mạnh mẽ ở sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng vĩ trên hàng cây bên đường anh đi qua mà anh không thể ngờ.
Lớp trên vòm cây Tự đi ở bên dưới là cuộc ngẫu hứng tưng bừng của tự nhiên: Phượng tháng năm đã nở tràn trề, như son đổ lênh láng từng vầng hào phóng, thiết tha. Kỳ lạ thế! Suốt cả mùa đông, phượng gầy guộc lặng thinh đến nỗi như bị quên lãng. Rồi bất ngờ, trên tất cả các cành nhánh phượng xòa tỏa những vầng, những tảng, những thảm, tươi rói cái màu son trinh nữ, nguyên thuần, như một linh thể uy nghiêm vã sống động. Phượng, lời chào nồng hậu mùa hè!
Phượng, nhạc khúc mùa hè đang âm thầm vang động cả không gian và lòng người.
Nửa tiếng sau, dắt cái xe đạp tàng vào trường. Tự lại sững lại trước sân trường. Nhìn cái khung trời rợp cây khuôn trong ba dãy trường lớp, anh bồi hồi như gặp một cái gì đó vô cùng thân thiết đã lắng đọng từ rất lâu rồi ở trong anh. Vậy là vẫn còn nguyên vẹn những rung động non tơ, những ham mê say đắm. Vẫn còn đủ nỗi háo hức không bao giờ biết buồn nản trước cái chưa biết, chưa dạt tới. Vẫn còn như hoa phượng, qua mùa đông tháng giá phũ phàng, vẫn bật hoa tươi đúng cỡ, đúng kỳ. Như một bản năng sống, một tình đời dồi dào, không vơi cạn. Vẫn như mùa phượng nở, lề luật chặt chẽ mà vẫn đậm đà sắc vẻ tuỳ hứng, bất thường.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.