
Đàn Bà Xấu Thì Không Có Quà – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Khi màn đêm buông xuống, nàng Nấm sống trong thứ ánh sáng chói lòa của những ước vọng. Từ khi chuyển khỏi nhà của chị gái, nàng Nấm đã biết rõ thân phận của mình. Cũng từ đó chuyển những ước vọng của mình vào ban đêm. Khi ánh mắt ban ngày của nàng đen thẫm thì ban đêm nó ngời sáng. Bao nhiêu ước vọng về cuộc sống, về bản thân cháy bỏng trong đầu nàng Nấm. Những ước mơ thật tuyệt vời. Nàng Nấm ước mình là một tuyệt sắc giai nhân. Đã nhìn được chân diện bản thân nên nàng không dám phung phí những giấc mơ của mình. Nàng muốn mình tuyệt đẹp để có một tình yêu đẹp. Bởi chưa có sách nào viết rằng người đàn bà xấu xí có một tình yêu đẹp bao giờ. Nàng Nấm ước mơ mình thật giàu có.
Người nghèo cũng khó mà có một tình yêu đẹp. Và nàng ước mơ mình giàu có là vì nàng muốn làm những cử chỉ cao đẹp. Quê nàng Nấm nghèo lắm. Mẹ nàng cũng đang sống trong nghèo khó. Có hai chị em nàng sống ở thành thị. Người chị thật may mắn lấy được người chồng tốt và biết làm ra tiền. Còn nàng thật may có việc làm ổn định nhưng thu nhập cũng chẳng là bao. Nàng tùng tiệm trong chi tiêu để thi thoảng gửi về cho mẹ. Bố nàng viết thư cho nàng kể rằng mỗi khi nhận được tiền nàng gửi về, mẹ nàng thường khóc rất lâu rồi gói ghém cất kĩ, không bao giờ tiêu. Bố nàng muốn nàng cứ giữ lại mà tiêu.
Nàng Nấm có đầu óc sáng láng của một người bình thường mà thôi. Nàng chỉ có thể mơ ước theo những trang tiểu thuyết hoặc những điều nàng nhìn thấy. Khi người đàn bà xinh đẹp cùng phòng làm việc khoe món quà vừa được tặng, nàng Nấm cũng ước mơ có được món quà như thế. Khi người đàn bà xấu ở trong phòng phàn nàn rằng chẳng được ai tặng quà. Ngay cả người chồng đã sống với nhau có hai mặt con cũng chẳng khi nào biết tặng quà. Lúc đó nàng Nấm rất thông cảm với người đàn bà xấu đó, nàng ước khi nào có nhiều tiền sẽ mua tặng người đàn bà đó một món quà đẹp.
Ngoài ra nàng Nấm ước mơ mình sẽ trở thành nhà báo. Cái phòng làm việc của Nấm chính là một tòa soạn báo. Bảy người đàn ông và ba người đàn bà làm công việc có tên gọi là: phóng viên và biên tập viên. Nấm và một cô gái nữa làm việc có tên gọi là: nhân viên vi tính. Nấm đánh máy còn cô gái kia mi trang. Mỗi người trong phòng có một việc làm cụ thể và theo một dây chuyền. Tờ báo này là một tờ báo tuần nên không bị sức ép của tính thời sự lắm. Những phóng viên và biên tập viên thường có thói quen bình luận các sự kiện mà họ vừa thu thập được.
Ban đầu, khi công việc chưa thật quen và cái chính là mặc cảm với thân phận, Nấm chỉ cắm cúi làm việc, không mảy may để ý đến xung quanh. Nhưng thực ra Nấm chỉ không nói thành lời mà thôi. Nấm đã nhận thấy rằng vì sao họ lại bình luận các sự kiện trước khi bắt tay vào viết. Đó là vì sự bình luận đó không bao giờ được lên báo. Tại sao thì Nấm không biết. Có một điều lạ là những bình luận đó bao giờ cũng đúng với thực tế. Ví như sự kiện rùa thiêng nổi trên mặt Hồ Gươm chẳng hạn. Thực tế là nước Hồ Gươm còn chưa đến ba gang tay mà cụ rùa lại to thế, cụ bò đi đâu mà chẳng nhìn thấy. Vậy đấy có phải là một điềm báo đất nước thịnh vượng hay không?
Nàng Nấm đã thật sự ngưỡng mộ họ, những nhà báo. Nhưng nàng Nấm cũng không hiểu điều gì đã ngăn cản họ viết những điều họ đã bình luận trên báo.
Những ước mơ trong bóng tối đã đắp lên diện mạo người đàn ông của Nấm. Nó có gương mặt sáng sủa của nam diễn viên Hàn Quốc. Bây giờ trên truyền hình ta chỉ chiếu rặt phim Hàn Quốc và Trung Quốc. Và một thân hình từa tựa anh rể, một cặp đùi rắn chắc thò ra dưới lớp quần đùi. Người đàn ông của nàng là một người lương thiện, có một nghề nghiệp trung bình và chưa có gia đình. Nàng đã tin chắc như thế.
Nàng đã viết cho người đàn ông của nàng: Em là một cô gái nhà quê nhiều ước mơ. Ngày bé, khi trời sầm sập đổ mưa rào, em đã rất sợ. Em đã khóc cùng với mưa. Cơn mưa rào mau tạnh. Nắng rực rỡ chiếu sáng trên các lá cây. Em đã đi trong cái nắng đó để xem các lá cây vươn mình đón nắng. Các tàu lá chuối thì cười, còn các lá cỏ thì múa.
Nhà em có một hàng rào râm bụt. Em đã mắc một khung cửi bằng sợi tơ chuối để dệt áo cho những con búp bê đất của em.
Reng… reng…
Nghe tiếng chuông điện thoại đổ, tim nàng Nấm cũng loạn nhịp. Nàng nhấc ống nghe, giọng nhẹ như một hơi thở: A lô. Em. Chào anh. Em đã ngủ chưa? Em còn chờ anh mà. Chờ anh nhé, anh sắp về rồi. Hôm nay em mặc áo gì? Áo màu vàng. Da em trắng mặc màu vàng rất đẹp. Em muốn khóc. Sao thế, đừng khóc, anh sẽ về mà. Bao giờ? Sắp rồi. Anh hôn em nhé! Được không? Sao em im lặng? Được không em? Vâng. Rồi đừng khóc nhé em bé. Tút… tút…
Các con chữ chỉ có thế nhưng nó đã được phổ nhạc. Bên tai Nấm là một suối nhạc. Nấm bay lơ lửng trên không trung. Cơ thể Nấm không còn tồn tại.
Nấm nằm xuống giường, nhắm mắt lại và những lời nói của người đàn ông cùng suối nhạc lại vang lên trong trí não Nấm. Từ não theo các nơ ron thần kinh tỏa đi khắp cơ thể. Nấm muốn hát, muốn cười và muốn chia sẻ cùng ai đó. Nấm có thể chia sẻ cùng ai được bây giờ? Với chị và mẹ, chắc họ sẽ là những người biết sau cùng. Khi câu chuyện kết thúc có hậu bằng một đám cưới.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.